Mặt Ira lập tức thay đổi, vẻ mặt đầy thách thức biến mất, chuyển chỗ
cho sự cảm thông.
- Chị là vợ ông ta ư ?
- Không đâu. Ta nên rẽ vào chỗ nào đi, ở đây đông người quá.
- Đi thôi, - Ira ra lệnh, khéo léo rẽ đám đông đang vẫn còn dày đặc. -
ở đây có một chỗ ta có thể ngồi.
Cô đưa Zoya đến ga đường sắt. Ở đây quả là nhiều ghế băng nhưng
đều bận cả, ghế nào cũng có người mang túi xách và ba lô, ngồi chờ xe hỏa.
- Chị đừng ngại là ở đây đông người, ngay bây giờ đoàn tàu sẽ đến và
họ lại sẽ đi hết. Tàu nhặt lắm, cứ mươi mười lăm phút một chuyến.
Và quả thực là thế, từ phía cổng đường sắt đầu tiên vang lên tiếng còi
tàu. Mọi người trên ga sôi động hẳn lên, quờ lấy túi và lao vào các cánh cửa
mở. Các ghế đều trống và giờ có thể chọn bất kỳ cái nào.
- Ta lại đằng kia đi, nơi có bóng râm, Ira nói chỉ ra cái ghế băng đặt
dưới gốc cây.
Họ ngồi xuống, nhưng Zoya bỗng mất hết quyết tâm và bây giờ
không biết sẽ bắt đầu nói chuyện ra sao và có cần nói chuyện hay không.
Việc cô có thể nói gì với cô gái này và hỏi cô ta điều gì ? Nhưng Ira là
người đầu tiên phá vỡ sự im lặng nặng nề.
- Chị đã biết hết về Volokhov ?
- Đúng thế - Zoya trả lời gọn.
- Và chị biết rằng ông ta là cha tôi ?
- Có biết, người ta bảo tôi. Ira...
- Sao ạ ?
- Cô sống khó khăn lắm phải không ?
- Lắm lắm. Nhưng không sao. Tôi đảm đương được. Tại sao chị hỏi
thế ?
- Tôi cũng không biết nữa. Cô tha lỗi cho tôi. Vấn đề là tôi sắp sinh
con.
- Với ông ấy ? ' .
- Đúng thế. Và tôi không biết mình nên làm gì.
Ira quay lại phía cô, nhìn cô một cách ngạc nhiên.
- Làm gì nữa ư ? Đẻ thôi.
- Đâu có được... Tôi bây giờ đã biết sự thật rồi. Và tôi sợ.
- Sợ ư ? Sợ cái gì ? À, hiểu rồi, chị cũng như mẹ tôi thôi, cũng cho
rằng con của ông ta là quái vật. Không bao giờ tôi tha thứ cho bà ta về việc
này. Người ta kể với chị về chúng tôi chứ ?