đã ở đâu, làm gì, với ai ? Làm gì có chuyện. Hoặc Natasha sẽ bị chuyển đến
một chỗ khác, và hẳn là không phải với những ý định tốt, hoặc là cô bé sẽ
phải chết. Còn số phận Miron thì còn dễ đoán hơn nhiều, khỏi bàn.
Natasha lại quay về phía máy tính, đặt tay lên bàn phím và đánh máy
lách tách. "Đừng an ủi em, em hiểu tất cả ? Anh đừng ngại, em sẽ không
làm rầm rĩ lên đâu. Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến em, đã tìm cách đưa
em khỏi chốn này. Anh đâu có lỗi về chuyện không thu được kết quả gì. Em
yêu anh. Em muốn anh biết điều đó".
Tim cậu thắt lại vì sự cảm thông với cô bé yếu ớt này, kẻ chỉ kịp sống
một khoảng thời gian khá ngắn, và những năm tháng của cuộc sống đó đâu
có vui vẻ gì. Chắc là cô bé nói đúng, chẳng có kết quả gì đâu, cần phải biết
thoả hiệp với điều đó và đừng nuôi hy vọng hão huyền. Dân Hồi giáo rất
hung bạo và cần biết cái họ dành cho cả hai người là một cái chết đau đớn
đến mức nào. Nếu như quyết định trừng phạt vì chuyện họ không phục
tùng, vì những toan tính tẩu thoát. Còn nếu làm ra vẻ như không hiểu gì hết
thì có thể tính đến một cái chết chóng vách. Một viên đạn vào gáy - thế là
xong. Thôi, dù sao thì cô bé còn sống chả được bao nhiêu nữa, hãy để cho
cô bé được hạnh phúc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.
"Anh cũng yêu em"
- Như thế này mới thật đúng, - Cậu nói làm ra bộ như sửa những lỗi gì
đó trong lời giải của cô bé.
"Vậy là em nói đúng, em sẽ chết. Nếu không anh đã chẳng nói dối em
như thế. Anh không thể yêu em được, vì em tàn tật và vĩnh viễn không bao
giờ khỏi. Anh đừng thương hại em. Em yêu anh không cần điều kiện gì, có
thế thôi".
- Bây giờ thì đúng rồi, em chắc thế.
Natasha bỗng nhiên nói to hơn "Em có thể bắt đầu phần hai chưa ?"
- Được - Miron trả lời giọng run lên - bây giờ thì đúng rồi.
Cô bé lại mở bản dịch ra, và Miron kinh hoàng nhận thấy những giọt
lệ rơi xuống trang sách mở. Natasha ngồi yên, không sụt sịt và không nói
gì, nhưng những giọt lệ trong suốt cứ chảy mãi trên đôi má tái xanh. Lòng
thương vô bờ, giằng xé tâm can bỗng tràn ngập trong cậu, nhấn chìm tất cả
nghi kỵ, và tính toán thiệt hơn. Cơn sóng nồng nhiệt ấy cũng xóa nhoà vực
thẳm giữa họ, một cậu con trai Hồi giáo hai mươi tuổi đời, khỏe mạnh, và
cô bé người Nga mười bảy tuổi, tàn tật trọn đời. Cậu không thể bỏ mặc cô
bé, không thể. Hoặc cả hai đều thoát được hoặc cùng chết. Nhưng sẽ luôn ở
bên nhau đến cùng.