"Anh nghĩ phải mất ba, bốn ngày. Nhưng trong thời gian đó chúng ta
phải nghĩ các buổi hoạt động tiếp theo. Chỉ xin em đừng ngã lòng. Chúng ta
sẽ thoát khỏi đây, anh hứa với em".
Trong khi đó Miron nói to:
- Em hãy đọc định thức sau đi. Ở đó nói rất rõ đấy.
Sau một lát nữa, Natasha đóng cuốn sách lại.
- Hãy tin em đi. Em nghĩ rằng bây giờ em đã hiểu ra. Nhưng anh nói
đúng, sau khi đọc xong tất cả các cách chứng minh có thể trình bày được
theo cách khác.
- Em đọc được bao nhiêu rồi ?
- Toàn bộ phần chính.
Miron mở cuốn bài tập ra.
- Em hãy giải bài tập số ba trăm sáu mươi và ba trăm bảy tám đi.
Cậu chỉ đẩy khẽ để Natasha có thể làm việc trên bàn phím một cách
thuận lợi. Cô đã tập nhiều vào những phút rảnh rỗi, bây giờ từ ngữ xuất
hiện trên màn hình nhanh hơn nhiều, và hầu như không có lỗi.
"Em cảm thấy rằng anh chẳng qua chỉ an ủi em thôi. Đang xảy ra điều
gì đó kinh khủng. Em sẽ phải chết, đúng không ? Còn anh ? Anh đừng nghĩ
là em sợ. Điều đáng sợ nhất là khi người ta đau, vậy mà em đã chịu bao
nhiêu đau đớn sau ngần ấy năm trời, giờ thì em không còn biết sợ. Không
thể đau hơn được nữa rồi, và nếu đã không còn đau đớn thì nỗi sợ cũng
không còn".
- Không được - Miron nói, giật giọng, cậu bàng hoàng vì những gì
được viết ra trên máy tính.
- Tất cả đều sai rồi. Hoàn toàn sai. Em chọn hướng đi sai rồi. Làm lại
đi.
Cậu lại nhấp chuột và xóa đi tất cả những dòng chữ đáng sợ kia.
Natasha quay về phía cửa sổ và suy nghĩ. Nếu như trong phòng có camera
thì quan sát viên hẳn sẽ có cảm tưởng rằng cô gái đang suy nghĩ về các
phương án khác để giải bài tập. Miron nhìn xuống hai bàn tay mình, trời,
chúng run lên, run lẩy bẩy như tay của kẻ say rượu. Cậu kẹp tay vào giữa
đùi, co người lại và làm cho mình vẻ mặt như đang rất đăm chiêu. Tất
nhiên, cô gái nói đúng, cả cô lẫn cậu, Miron đều phải chết. Họ sẽ không thả
ai. Ở đây bảo vệ nghiêm ngặt đến mức hy vọng thoát chỉ có thể có ở đầu óc
con trẻ. Những người thuê cậu mới tốt bụng chứ. Những kẻ mua hàng sẽ
tới, xem xét cô bé tài năng, nói chuyện với bác sĩ... Sau đó thì sao ? Chúng
lại mang cô trở về Matxcơva, về bệnh viện, nơi cảnh sát chờ cô và hỏi, cô