- Không phải việc mày ! Đừng có mà chọc ngoáy, có ai khiến gì mày.
Việc của mày là luyện con bé kia. Cứ thế mà làm. Bước đi ngay.
Đến buổi trưa thì sự căng thẳng đạt cực điểm. Trời thiêu đốt cái nóng
ba mươi độ, vậy mà hơn bốn chục tay đực rựa lúc thường ngày ở ngoài trời
canh gác quanh nhà, này bị nhốt và oải người ra vì vô công rồi nghề và ngột
ngạt. Tồi tệ hơn cả là hết thực phẩm. Thường thì họ đi Kuty, Koxov hay
Zabolotov thỉnh thoảng xuống tận Kolymya, dùng một xe tải con chở thức
ăn dự trữ cho cả tuần. Rau cũng mua buôn. Còn những vật dụng khác thì
mua buôn lố nhỏ ở những vùng khác nhau để người ta khỏi để ý tại sao mua
lắm thế. Theo lịch lẽ ra xe tải phải đi từ hôm qua để mua hàng, nhưng
không kịp. Giờ thì không biết có cách nào để thoát ra khỏi tình hình này.
Nếu như có thể thuyết phục những người biểu tình là cần đi mua thực phẩm
thì thế nào họ cũng kiểm tra khi xe quay về, và sẽ cực kỳ ngạc nhiên khi
nhìn thấy đống hàng. Để cho bốn người ăn thì ngần ấy thứ chắc chắn phải
đủ cho cả tháng. Phải nghĩ ra mưu gì đó. Nhưng bằng cách nào ? Năm chục
tay đực rựa, không thể nuôi họ bằng thơ phú, cái họ cần chỉ ít bánh mì và
thịt.
Gần bốn giờ chiều nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Đám đông chậm
chạp giãn ra, cho xe microbus với đèn nháy trên nóc đi vào. Xe đỗ lại gần
cổng và từ trong xe hai tay súng liên thanh bước ra, rồi một cảnh sát với
hàm thiếu tá. Trong đám đông xuất hiện một loạt những khẩu hiệu mà
Vaxily chưa từng thấy: "Đả đảo chính quyền bán nước", "Đả đảo cảnh sát -
bè lũ sống bằng thuế má thu của dân mà lại bảo vệ lũ cướp". Chắc là những
khẩu hiệu này được chuẩn bị trước cho trường hợp cảnh sát đến trợ giúp
những người thuê nhà. "Nhìn xa trông rộng thật đây, đồ súc sinh" - Vaxily
căm giận lẩm bẩm. Cha thiếu tá nói dài dòng với đám đông, và những khẩu
hiệu có tính lăng mạ được dẹp dần. Đại diện chánh quyền lười biếng nhìn
quanh và đi vài bước về phía cổng.
- Cho hắn vào - Vaxily ra lệnh cho bảo vệ.
Cửa chậm chạp doãng ra về hướng ngược nhau, cha thiếu tá đi vào,
chiếc microbus tiến vào theo. Vaxily xuống tầng dưới đón khách.
- Lộn xộn quá, thiếu tá không mào đầu gì, lập tức nói với Vaxily bằng
một tập hợp hổ lốn tiếng Nga và tiếng Ưcraina - Tòi hỡi giãi phoóng dzinh
thự hể.
- Chúng tôi được cho một tuần để chuyển đi - Vaxily phản đối - Sau
một tuần nữa ở đây không còn ai, ngài có thể yên tâm.