Anh ngẩng đầu và nhìn thấy khuôn mặt của Aslanbek đang dán vào cửa sổ
tròn ở thân máy bay.
- Em nhìn đây nhé - Anh quay lại để Natasha nhìn thấy được cửa sổ -
Đấy có phải là người dạy em không ?
- Miron - cô bé hét lên rất to, làm Tashkov xuýt thì ù tai - Miron.
Tashkov vừa kịp bước tránh xa khỏi cầu thang máy bay để khỏi ngã
bổ chửng. Ưtsiev nhảy từ máy bay xuống và giật Natasha khỏi tay anh. Cậu
hôn như điên như dại vào má, mắt, môi, ôm ghì cô vào mình như thể ru.
- Chúng ta thắng rồi ! Thắng rồi.
***
Vừa ra khỏi Viện kiểm soát thành phố sau cuộc hỏi cung tiếp theo của
dự thẩm Olshansky. Valery Vaxilevitch Volokhov đụng ngay phải Vera ở
cửa ra vào. Mặt cô nàng khá căng thẳng và có vẻ kỳ kỳ thế nào đó.
Volokhov chưa bao giờ nhìn thấy vẻ vô cảm đến như thế ở cô ả này.
- Người ta vẫn lôi xềnh xệch anh đến đây vì chuyện Oleg ư ? - ả hỏi,
vẻ thờ ơ.
- Ờ
Lão phấn khởi vì có thể che chắn được bằng cái chết của chồng Vera
và không cần giải thích với cô ả lý do thực của việc lão bị gọi đến Viện
kiểm soát. Vera nhìn cái đồng hồ vàng của mình.
- Em vẫn còn nửa tiếng nữa, người ta gọi em đến vào ba rưỡi kia. Ta
đi dạo chút nhé. - Vera đề nghị.
Họ đi không vội vàng trên đường phố nhộn nhịp. Chẳng nói năng chi.
Bỗng nhiên Vera nói.
- Ngột ngạt quá. Vì những dòng xe vô tận thế này mà đến tắc thở mất.
Hay ta vào sân tòa nhà nào đó, ngồi ghế băng đi.
Họ tìm thấy sân khá nhanh. Nhưng Vera vẫn chẳng khoái vì không có
bóng râm, còn ở bên cạnh đống rác bọn trẻ cứ ré lên.
- Trời đất, nóng quá thể. - Cô ả ca cẩm - Đến phải vào chỗ mát đứng
một tý. Hay là ta đi vào lối ra vào tòa nhà đi.
Volokhov yên lặng nhún vai. Có vẻ như ả đúng, ở trong lối ra vào
chắc là mát và yên tĩnh hơn. Họ đi vào lối ra vào gần nhất và lên một tầng.
Ở đây quả là mát và yên tĩnh có điều bốc mùi khoai tây rán và mùi cá. Vera
cúi xuống bậc cửa và thò ra cửa sổ, quay lưng về phía Volokhov. Sau đó mở
túi ra và tìm gì đó ở trong. Nhìn vào tấm lưng căng thẳng của ả, Valery
Vaxilevitch nghĩ rằng chắc là cô ả khóc và tìm mùi xoa. Khi Vera quay về