Ajaks quay về khám và nằm, đầu gối lên tay. Phi vụ với phương pháp
Volokhov hay nhất bởi vì mất nhiều thời gian nhất vì nó. Với Valery
Volokhov, lão học từ xưa, cùng khóa và lúc đó đã nghe thấy tay này rêu rao
về các ý tưởng tạo ra siêu nhân. Nhưng vào thời gian đó từ này lại gợi lên
một cái gì rất vớ vẩn về mặt nhận thức. Và vì thế ngay sau đó Volokhov bắt
đầu nói năng cẩn trọng hơn, chỉ bàn về những người có phẩm chất thể lực
và trí tuệ siêu việt. Người ta cười vào mũi hắn và chỉ có thế.
Nhận bằng tốt nghiệp xong, họ bặt tin về nhau. Volokhov làm công
việc điều trị cả về thực tiễn lẫn khoa học, còn Xergei Gulanov vốn xuất thân
là cốt cán Đoàn thanh niên Komxomol, đi theo con đường hành chính. Các
tiếng tăm về vụ scandal của Volokhov khi tay này bị dẫm nát trong hội đồng
khoa học cùng với ý tưởng hiệu chỉnh vô tuyến bào thai trong những giai
đoạn mới ở cữ, có đến tai Gulanov, nhưng lúc đó lão chưa chú ý. Và sáu
năm trước bỗng gặp người bạn cùng lớp trong phế nhân viện và hỏi về
Galina Terekhina, bị mất trí sau chấn thương sọ não. Vào lúc đó Xergei
Lvovitch hiểu ra rằng Valery Volokhov không bỏ các tư tưởng của mình. Và
lập tức ở lão xuất hiện ý tưởng sử dụng nó.
Sáu năm lao động cật lực, sáu năm theo dõi chặt cả Volokhov lẫn
những người vợ và bọn trẻ của Volokhov. Khi Ira ra khỏi nhà tế bần và bắt
đầu sống tự lập.
Gulanov nghĩ rằng tốt nhất nên thường xuyên giữ cô gái trong vòng
kiềm tỏa. Ira bắt đầu cho thuê nhà và chỉ gần một năm sau chính bác sĩ
Volokhov cũng chuyển đến ở. Điều này Gulanov cũng đánh giá như một
thành công. Tất cả đều cái nọ kèo cái kia, vận may tự đến, và thật ngu nếu
còn chờ hỏi ai nữa rồi mới tận dụng. Ajaks lập tức nỗ lực để cho trong căn
phòng thứ hai được đem cho thuê chỉ gồm toàn người của hắn đến ở. Cả Ira
lẫn thằng bố nó đều ở trong máy ngắm. Và Xergei Lvovitch cũng sướng
điên lên khi nghe báo cáo về các cú độc thoại của Georgy Xergeievitch qua
máy điện thoại. Hắn ta mới ghê chứ, để củng cố câu chuyện huyền thoại về
việc ly hôn, và nhu cầu đổi diện tích ở, đã hò hét đủ thứ chuyện dở hơi vào
ống điện thoại câm lặng.
Tất nhiên phi vụ này lẽ ra rất khả thi, và nếu mụ già Ekaterina không
tọc mạch thì mọi thứ có thể triển khai rất tỉ mỉ và từ tốn. Nhưng mụ ấy vọc
vào, con phù thủy già, chỗ nào cũng chõ mồm vào, và mọi thứ đâm vênh
váo ra.
Không, lão không phải xấu hổ gì về quãng đời đã qua, lão đã kịp
hưởng thụ. Ngay cả chuyến đi vào thành phố Vĩnh hằng Roma mà lão căm