mọi sự hóa ra rất đơn giản. Họ biết ông rất rõ và còn tin tưởng ông nữa.
Alya Myrikova đã thực tập ở chỗ ông khi chuẩn bạ tốt nghiệp trung cấp y.
Ngoài ra, những vị ngồi lê còn khẳng định rằng thỉnh thoảng họ nhìn thấy
ông khóa trái cửa, ở riêng với cô ta trong phòng làm việc của ông. Còn về
xơ Marfa thì mọi người quá rõ. Bà ta làm việc sát bên cạnh ông hàng ngày.
Thế nào, Xergei Lvovitch, ta sẽ trả lời điện thoại chứ ? Hay là đi ngục Butyr
đây ? Thôi, xin mời ông ngồi cho, ai lại bắt ông đứng thế, mới sáng ngày ra.
Gulanov ngồi xuống các ghế người ta chỉ. Họ đúng, ông ta chả có chỗ
mà xoay trở. Sự vụ quá là lớn và có quá nhiều điều phải gánh chịu để còn
có thể hy vọng hão. Ông ta cứ tưởng rằng với cương vị bác sĩ trưởng viện
phế nhân và dưỡng lão sẽ tránh được mọi sự nghi ngờ. Và có lẽ điều đó đã
đúng một thời gian dài. Người ta cứ đi tìm tay Ajaks vô hình, cho rằng đó
phải là một tay máu lạnh, đi trên xe đờ-luych và sống phè phỡn quanh mình
đầy những tay bảo vệ. Nhưng rồi cái gì cũng có kết của nó. Ông ta đã sống
sung sướng, vinh quang, tận hưởng lạc thú, đảm bảo đời sống cho mẹ, vợ
con. Lòng tự ái hoàn toàn được thỏa mãn khi tiến hành đủ các loại phi vụ
ngông ngạo và đắt giá. Ông ta luôn biết ngay cả khi cha "truyền nghề" cho,
là sớm hay muộn mọi sự sẽ kết thúc. Và kết thúc đâu phải nhẹ nhàng với cái
chết trên giường, mà với sự thô bạo và khinh rẻ, với việc bị bắt, hạ nhục và
hỏi cung. Và đã sẵn sàng cho việc đó. Cuộc sống vốn vô vị và buồn bã, và
ông ta đã tự làm cho nó trở nên hay ho và sống động bằng sự sâu sắc và
cảm giác khoái trá của việc mạo hiểm thường xuyên. Không hẳn ông ta đã
cần tiền đến mức ấy, mà chính là sự tự cảm nhận sức mạnh, cái vỏ bọc an
toàn, cái khéo léo, thâm hiểm, cái qui mô hoạt động của chính mình.
Cái điện thoại di động trên bàn kêu bíp bíp, Gulanov không nghĩ lâu,
nhắc nó lên.
- Ồ, nghe đây... ồ, cừ lắm, tìm được lối thoát hả. Đáng khen. Cứ cho
ông ấy bay, có người đón ở đây. Đưa đến được Lvov chứ gì ? Ồ thế được,
còn ở đây mọi thứ sẽ ổn. Ồ, ta hiểu rồi, bay không có lỗi gì, còn với
Okhrimenko ta sẽ tự xử lý. Cái gì ? Chưa cần đâu, tình hình đã thay đổi rồi.
Hẵng cứ tạm để con bé đâu đó đôi ngày, đưa khách lên Lvov đi rồi gọi cho
ta, ta sẽ nói cần phải làm gì. Tạm biệt. Vaxily, chúc mọi sự tốt lành.
Gulanov đặt điện thoại lên bàn.
- Bây giờ các ngài hài lòng chứ ?
- Dĩ nhiên, - người đàn ông mặc quân phục nói - Giờ ông có thể về
ngủ nốt, trong ba giờ tới chắc sẽ không ai làm phiền gì ông.