- Tôi hiểu rồi - Miron nói, xúc động - Tất cả là do bác sĩ. Vaxily sợ
gửi Natasha không có bác sĩ. Chắc là có một nguyên nhân gì đó khiến bác sĩ
không thể đi được. Chính vì thế mà chúng không chuyển Natasha đi.
Tashkov suy nghĩ trong một khoảnh khắc. Chắc là cậu ta nói đúng.
Natasha không thể được chuyển đi nếu bác sĩ không đi. Mà bác sĩ còn chưa
đi nếu chưa... Chưa gì nào ? Nước đến chân mới nhảy ư ?
Bác sĩ không đi, bởi vì Vaxily chưa liên lạc được với Ajaks và nhận
được chỉ thị của hắn. Mà liên lạc với Ajaks bây giờ thì khó lắm. Còn lâu
mới liên lạc được vì Ajaks đã bị bắt ngay khi toán bảo vệ dinh thự đầu tiên
vừa đến sân bay Koloxny và mọi sự đã rõ ràng là Vaxily cắn câu phải cái
mồi mà Petrovitch khéo léo quăng.
Tashkov nhảy vọt xuống khỏi máy bay và chạy vào sở chỉ huy sân
bay.
***
Trong buổi sớm tĩnh mịch tiếng mở khóa vang lên to kỳ lạ, Ajaks
không ngủ nhưng dù sao vẫn giật mình vì tiếng động bất ngờ. Trong phòng
giam lão chỉ có một mình, nhưng điều đó dễ hiểu, ngay cả khi các nhà tù và
biệt giam bị quá tải thì thời gian đầu người ta vẫn cứ phải cách ly những kẻ
bị bắt. Cho dù là đêm đầu tiên.
- Đứng dậy - Người trực ban ra lệnh.
- Vẫn chưa đến bảy giờ - Ajaks trả lời lạnh tanh - Không có quyền hỏi
cung tôi giờ này.
- Tôi ra lệnh, đứng dậy !
Ajaks chậm rãi ngồi dậy và đi giầy vào một cách miễn cưỡng. Hắn
được dẫn theo hành lang, xuyên qua một số rào chắn và tới một văn phòng
có ba người ngồi, hai người mặc thường phục và một người mặc quân phục.
Trên bàn, Ajaks nhìn thấy cái điện thoại di động của hắn.
- Cả tối qua và đêm qua người ta gọi cho ông liên tục. Ông có muốn
nói chuyện với người gọi ?
- Không.
- Ông nghĩ sao nhỉ, ai có thể gọi ông liên miên như vậy ?
- Bất kỳ ai. Tôi đưa số điện này cho hàng chục bạn bè. Các ông dựng
tôi dậy sớm thế này để đề nghị tôi gọi điện thoại ư ?
- Tôi đánh giá cao tính hài hước - người mặc quân phục lạnh lùng nói.
Bây giờ thì Ajaks nhớ ra người này. Ông ta tham gia bắt hắn và tham dự
vào lần hỏi cung đầu tiên, nhưng không nói gì cả và không thể hiện vai trò
gì.