khỏi đó càng sớm càng tốt, cô ấy chỉ có một mình, không hiểu chuyện gì
xảy ra và chắc là phát điên lên mất vì sợ.
- Được rồi, Petrovitch, - Người đàn ông đưa Miron lên máy bay vẫy
tay, đi nhanh lên nào. Còn bọn tôi ở đây sẽ nói chuyện với con ngài đại tá
Utsiev ở Bộ tham mưu quân khu.
***
Tashkov đã ba đêm không ngủ cảm thấy não dường như tê liệt, không
thể suy nghĩ gì thêm. Anh chàng Petrovitch đáng tin cậy đã làm tám chuyến
đi vào dinh thự, đóng vai tay cảnh sát hám tiền đồng ý chuyển các cư dân
của dinh thự từng nhóm nhỏ một. Các vị này sau khi đến sân bay được gửi
bằng máy bay đến Tchernovtsy, nơi đó gần hơn Lvov hay Ưjgorod. Hiện
mọi việc vẫn trôi chảy như theo kế hoạch: Trật tự, yên lặng, không đổ máu
và không có tiếng súng. Mọi thứ, trừ chỉ một: Tại sao đến giờ họ không
chuyển Natasha đi. Có chuyện gì vậy ? Không lẽ Vaxily đã liều mạng quyết
định không để cho cô bé sống ? Vậy mọi thứ là vô ích.
Tashkov ngồi trong khoang của máy bay 5017 và trong khi chờ
chuyến sau của xe microbus đến tiếp tục hỏi Miron. Không hiểu sao cậu ta
làm cho anh thấy quí, và có vẻ như cậu không dính gì đến băng này. Nhưng
xét về phương diện khác cậu là con của đại tá Utsiev. Ông này theo tin của
tình báo Ưcraina duy trì một liên hệ chặt chẽ với những phần tử li khai
Tchetchen. Tuy quả thật ông này không dính vào chuyện gì cụ thể, nhưng
dù sao thì...
- Vai trò của cha cậu trong việc này thế nào ?
- Tôi không biết chính xác, nhưng cha tôi đã đến gặp tôi chỉ để cảnh
cáo rằng tôi phải nghe lời Vaxily vô điều kiện.
- Tại sao ông ấy lại bảo thế ? Cậu gây chuyện gì ư ?
- Họ nhận thấy rằng tôi thương Natasha.
- Thế cậu thật sự thương cô ấy ?
- Vâng. Cô ấy rất tuyệt - Tôi và cô ấy làm tất cả để báo cho các ông
biết. Ông hiểu tôi chứ ?
- Tất nhiên. Các bạn cừ lắm.
- Alexandr Nikolaevitch...
- Vâng ?
- Tôi lo cho cô ấy. Tại sao Vaxily không đưa cô ấy lên xe đi ?
- Tại sao cậu lại hỏi tôi ? Hãy suy nghĩ đi và báo với tôi. Cậu biết rõ
hơn tôi cả Natasha và Vaxily, cả tình hình ở đó nữa. Chuyện gì cản trở hắn ?