cho cậu. Nhỡ đâu gặp may ? Cậu lịm đi trong tư thế bất tiện, rúm đầu rúm
cổ, cố gắng để đống giẻ hôi hám bao trùm lấy cậu. Và bỗng có tiếng loa ồm
ồm.
- Đi ra từng người một ! Vũ khí để lại trong xe ! Tay chắp sau đầu !
Nếu không bắn chết tại chỗ.
Bị bắt rồi ! Chúng bị bắt rồi ! Miron sướng quá muốn reo lên, nhưng
miệng cậu bị băng keo dính chặt, và cậu chỉ phát ra được tiếng gừ gừ mà
không ai nghe thấy được. Bây giờ thì ý nghĩ về chuyện cậu bị quên đi,
không tìm thấy trong đống giẻ hôi lại trở thành ghê sợ. Cậu hít sâu, lấy
thêm không khí vào ngực. Tiếp tục kêu gừ gừ, tìm mọi cách lắc đầu và cố
gắng kéo sự chú ý về phía mình. Rồi cậu nghe tiếng chân lại bên, đống giẻ
được hắt ra, hai cánh tay ai đó lôi phắt cậu ra khỏi khoảng giữa hai ghế ngồi
và dựng đứng lên. Miron loạng choạng, đôi chân tê phù không giữ nổi
người cậu, nhưng người đứng cạnh không cho cậu ngã mà đẩy ra phía cửa
xe.
Miron nhìn thấy xe microbus dừng trên đường băng, nhận ra sân bay
mà cậu đã bay đến hai tuần trước. Toàn bộ không gian xung quanh bừng lên
một ánh sáng rực rỡ và xung quanh họ là những chiến binh mặc đồ đặc
nhiệm. Tất cả những ai vừa ra khỏi ô tô buýt lập tức bị dẫn tới máy bay
cách đó không xa.
Và tất cả họ đều bị còng tay.
Một người đàn ông tầm thước, trán hói với cặp mắt nghiêm nghị, lại
gần cậu. Giật phắt miếng băng keo, anh ta hỏi rất nghiêm giọng:
- Tên ?
- Ưtsiev Aslanbek.
- Người Tchetchen ?
- Tôi người Ingush. Cũng không hoàn toàn đâu, tôi…
- Tại sao bị dính miệng, bị trói ?
- Tôi không biết. Chắc là Vaxily sợ rằng tôi sẽ kêu lên..
- Con tin ư ?
- Không, tôi là...
- Vậy là bảo vệ ư ? - Người đàn ông hỏi.
- Dạ không - Miron nói vội, sợ rằng người ta nghĩ cậu cũng nằm trong
đám thuộc hạ của Vaxily - Tôi không dính gì đến họ. Người ta mời tôi dạy
học cho Natasha.
- Dạy gì ?