- Có lệnh.
Miron đã từ lâu hiểu rằng bảo vệ ở đây rất ít lời, chính vì thế có hỏi
cũng vô ích, họ sẽ chẳng nói năng gì.
- Thế tôi làm gì cả ngày đây.
- Ngồi trong nhà.
- Ngồi với anh ư, cha nội ? - Cậu hỏi muốn phì cười.
- Theo lệnh.
Miron thấy trong lòng thắc thỏm. Xung quanh khuôn viên có chuyện
gì đó xảy ra, từ hôm qua người ta tụ bạ, hô hoán những lời mà cho dù có lạc
quan lắm cũng khó mà nhận thấy chút gì hồ hởi hay hữu hảo. Miron cố
không để ý đến chuyện đó, tính hay ngủ vậy, nhưng không thấy hứng thú,
suy nghĩ của cậu vẫn cứ quay về về những người tập trung quanh hàng rào.
Tại sao họ lại ở đây ? Có phải đây là kết quả mưu đồ của cậu và Natasha
liên lạc với Matxcơva không nhỉ ? Chuyện gì xảy ra đây ?
Ngày qua chậm chạp và khá là nhức nhối. Bữa trưa và bữa tối người
ta vẫn mang tới cho Miron như thường. Đêm đến, những tay bảo vệ vẫn
không rời chỗ, tiếp tục ngồi yên lặng bên cửa, và Miron cũng không đi nằm.
Gần tới ba giờ đêm, một tay rậm râu nữa xuất hiện, tiểu liên đeo chéo
trên ngực.
- Theo ta - Hắn ra lệnh.
- Đi đâu ?
- Không được hỏi. Đi theo ta. Tay bảo vệ bên cửa cũng đứng dậy và
đi sát gót. Họ đi xuống tầng một đi theo hành lang đến tận góc cùng. Miron
nhìn thấy cánh cửa bọc sắt mở toang, có cầu thang đi xuống dưới. Cậu lo
ngại quay lại và chạm vào bộ mặt dầy như mõm tê giác của tay bảo vệ đi áp
lưng.
- Các anh đưa tôi đi đâu ?
- Đi đi, không được hỏi.
Miron nhìn xuống chân và bắt đầu lò dò đi xuống cầu thang. Họ bắt
cậu xuống tầng ngầm, không lẽ đây là kết liễu ư ?
Cậu hiểu rằng sớm hoặc muộn thì cũng đến hồi kết thúc, nhưng
không ngờ nhanh, đơn giản như thế. Trước đó cậu không hiểu sao lại hình
dung là trước tiên Vaxily sẽ nói chuyện với cậu thật lâu. Hoặc là sẽ đánh....
Nhưng không lẽ lại đơn giản thế: Đứng dậy và đi xuống tầng ngầm. Miron
thậm chí đã tưởng rằng chắc chắn cậu sẽ có khả năng từ biệt Natasha, cho
dù không biết làm sao giải thích cho chính mình là tại sao lại tin chắc như
thế.