Chân cậu vừa chạm nền nhà là những cánh tay lực lưỡng tóm lấy cậu,
còn miệng thì lập tức bị băng keo dán chặt. Tay cậu bị trói giật cánh khỉ.
Trước mặt cậu là cửa nắp nhìn ra ngoài đường. Hai tay bảo vệ xách cậu lên
và đưa lên cửa nắp. Miron nhìn thấy hai tay nữa từ phía ngoài đỡ cậu chui
qua cửa nắp và ngồi vào xe microbus. Quá sợ hãi và bất ngờ, cậu không
hiểu gì, ngoan ngoãn tuân theo lệnh buộc cậu phải ngồi bệt xuống sàn, giữa
hai ghế. Điều duy nhất và cậu thấy được là lái xe, hai xạ thủ súng máy và
một người to phệ. Tất cả họ đều mặc đồ cảnh sát. Người ta phủ lên đầu
Miron đám giẻ gì đó sặc mùi xăng và còn mùi gì đó hôi. Vì mùi đó mà mắt
cậu giàn giụa nước mắt, còn mũi thì tịt.
- Ngồi yên - cậu nghe giọng nói từ đâu đó trên đầu - không cựa quậy,
không nói chuyện, không được gây bất cứ tiếng động gì.
Vì đống giẻ mà cậu chẳng thấy gì, nhưng nhờ tiếng động mà cảm thấy
rằng những người khác vẫn được nhét vào giữa hai ghế ! Cuối cùng thì cửa
đóng lại và động cơ rồ lên.
Đầu tiên thì đi rất chậm, sau đó tăng tốc độ đột ngột, xe bắt đầu xóc
mạnh trên đường gồ ghề, và Miron luôn bị va đầu vào cái gì đó nhọn bằng
kim loại. Cậu cuộn người lại trong tư thế không thuận, với cánh tay bị trói
quặt nhanh chóng bị tê dại đi. Từ phía lái xe có tiếng nói đứt quãng, nhưng
không rõ tiếng. Họ nói rì rầm. Miron căng tai ra nghe từng chữ, cố hiểu lấy
điều gì đó.
- Ganuxya sẽ cự nự với tớ về tội không ngủ nhà...
- Thôi đi ông ạ, với bằng ấy tiền...
- Tiền thì của tớ, còn cô ấy được gì ? Phải nói láo mới được...
- Thì cứ nói, khó gì đâu...
Câu chuyện đi theo đà mà Miron không thủng, hoặc là không thú. Về
chuyện nên hái nấm ở đâu, về những người họ hàng cô Ganuxya mấy hôm
nữa sẽ mổ lợn và nhờ giúp một tay. Rồi chuyện ngôi lê đôi mách về một tay
Ostaptchuk nào đó, tay này chỉ toàn ngủ gật và mơ rằng mình sẽ kết thúc
binh nghiệp không phải ở Ujgorod mà ít nhất phải Kharkov hay Kiev cơ. Ô
tô giảm tốc độ một cách từ từ rồi dần dần dừng lại. Mặc dầu có đống giẻ
trên đầu nhưng Miron vẫn nhận ra ánh sáng đột ngột thay đổi.
- Xong rồi, các bạn trẻ, chui ra đi - Cậu nghe thấy tiếng mà ban đầu ra
lệnh ngồi yên, không động đậy và không chuyện trò.
Miron vụng về tìm cách đứng dậy nhưng đôi chân tê phù không nghe
theo cậu, còn tay thì không thể giúp gì. Đột nhiên nguyện vọng con trẻ bao
trùm lấy cậu, biết đâu người ta quên cậu ở lại trong xe buýt, rồi ai đó tha