- Toán và vật lý. Xin nghe tôi, ở đằng kia còn Natasha. Cô bé hoàn
toàn bất lực, cô ấy là phế nhân. Xin cứu cô ấy.
- Chúng tôi sẽ xem xét - Người đàn ông nói - Ilya, đưa người này lên
cái năm không mười bảy.
Người ta mở trói rồi đưa cậu đi ngang qua chiếc máy bay dành cho
bọn bảo vệ vừa đến cùng cậu.
Xa hơn chút nữa còn một máy bay, cũng là loại nhỏ, kiểu trước dùng
để diệt côn trùng cho hoa màu, trên boong có kẻ hàng số lón 5017. Trên
boong cậu lập tức nhìn thấy vị cảnh sát to béo đã ở trong xe buýt. Người
đàn ông hói lập tức leo lên boong sau Miron.
- Sao nào, Petrovitch, sẵn sàng đi chưa ?
Viên thiếu tá to béo nhắc mũ kê pi lên và dùng khăn tay to lau trán.
- Ngay giờ đây, Xashko, cho tớ năm phút nghỉ ngơi nào.
- Để sau đi, Petrovitch, để sau hẵng nghỉ. Kẻo Vaxily chờ anh đã lâu.
Đừng để ngài ấy căng thẳng quá. Anh nghĩ sao, khi nào ông ta trù tính sẽ
đưa cô bé đi ?
- Tôi nghĩ là cô ấy sẽ được chuyển chuyến tối nay. Tôi đã bảo với hắn
là khi nào tối hoàn toàn thì có thể đưa cô bé đi.
- Hãy nghĩ ra chuyện gì đó đi, để dụ hắn.
Viên thiếu tá nặng nề đứng lên và đi ra cầu thang máy bay.
- Tôi sẽ nghĩ trên đường đi. Còn ai đấy ? - Anh ta hất hàm về phía
Miron.
- Thấy bảo là sinh viên, dạy Natasha học.
- Sinh viên ư ? - Petrovitch cười gằn mai mỉa, như thể có tội gì.
- Tôi quả thực là sinh viên - Cậu vội nói, như thể tự bào chữa - Tôi
quả thực không biết chuyện gì xảy ra. Thấy nói là cần luyện thi cho cô bé,
kiểu dạy thêm, sẽ được trả tiền... Tôi đâu có biết gì, xin thề.
- Thế ai cử cậu đến đây, thưa công tử. - Viên cảnh sát lại hỏi, tưng
tửng
- Cha tôi.
- Ông ta là ai ?
- Đại tá Utsiev ở Bộ tham mưu quân khu Prikarpat
- Hiểu rồi - Petrovitch dài giọng - Việc nghiêm trọng đây. Thế với cô
bé thì sao ?
- Người ta giữ cô bé trong một phòng ở tầng ba. Phòng đó bị nghe
trộm, và có thể còn bị theo dõi qua màn hình. Xin làm ơn mang cô bé ra