thù cũng đem lại cho lão cảm giác mong muốn về sự mạo hiểm ngọt ngào.
Thiếu cảm giác đó lão muốn ngộp thở, lão thậm chí cảm thấy như lão sẽ già
khú ngay trong nháy mắt lão đã sống đẹp. Giờ cũng phải thoái cho đẹp.
Trong ba tiếng nữa người ta không rờ đến lão. Và chỉ cần ngần ấy thời gian
là đủ để "đi". Những cha "xịa" nửa mùa kia rồi cũng chẳng học được cách
khám người cho ra hồn. Nhờ ơn trời.
***
Vừa nghe thấy tiếng ồn của chiếc xe microbus đang đến là Tashkov
lập tức lao ra. Trước tiền là những mệnh lệnh bắt buộc:
- Đi ra từng người.
- Vũ khí để lại trong xe bus.
- Tay chắp sau đầu.
- Chúng tôi bắn không cảnh cáo trước.
Anh cố ghìm mình để không xông ngay vào xe. Không được làm thế
khi còn dù chỉ một tên cướp vũ trapg trong xe. Kìa trên bậc xe xuất hiện
một người da ngăm ngăm, rõ ràng không phải là người Âu. Tashkov hiểu
rằng đấy là tay bác sĩ ngoại quốc, người mà Aslanbek Utsiev nói. Vậy là
Natasha cũng ở đây rồi. Ngay sau tay bác sĩ là Petrovitch ló ra và vẫy tay:
- Xasha, bế lấy cô bé này.
Natasha ngồi trên sàn xe, ánh sáng chiếu trên sân bay vừa đủ để nhìn
thấy cặp mắt to, sáng, ngây dại vì hoảng sợ của cô. Tashkov cúi xuống và
nhắc cô bé vốn nhẹ như lông hồng, ẵm lên tay.
- Mọi thứ ổn cả, em ạ. - Anh nói một cách âu yếm, đưa cô về máy
bay. Mọi sự đã kết thúc. Chúng ta đã đến nơi. Em thông minh thật,
Natashenka, em quả là tuyệt diệu. Giờ thì đừng sợ nữa, ổn rồi. Mọi thứ đã
kết thúc.
- Thế còn Miron ? - Bỗng nhiên giọng cô bé cất lên như một cơn gió
thoảng qua tai Tashkov ? - Chuyện gì xảy ra với anh ấy ?
- Miron là ai ?
- Miron, anh ấy dạy em học. Anh ấy đâu ?
- Thế người dạy em không phải là Aslanbek ư ? Tashkov dừng lại và
chăm chú nhìn cô gái.
- Em không nhầm chứ.
- Dạ không.
Tashkov đi chậm lại. Có vẻ như không khớp, không lẽ cậu trai phịa ?
Không thể, mọi thứ xảy ra đúng như cậu ta dự báo, Natasha lập tức được
đưa đến cùng với bác sĩ ngay sau khi Vaxily gọi được điện thoại cho Ajaks.