CHƯƠNG 3
Đã mấy hôm rồi. Ira nhìn thấy trong tiệm ăn gã trai này. Không hẳn là
gã nhòm chòng chọc vào cô, nhưng hay ngắm nghía và có vẻ hết sức quan
tâm.
Tiệm ăn Glorya khá là nhom nhem và xoàng xĩnh. Maria bự không
chè chén và cũng không đụng độ gì với nhau ở đây. Chỉ đơn thuần có người
đến thu bảo kê hàng tháng, ông chủ vặt ra một khoản nào đó và mọi người
lại ngủ yên. Ban ngày Glorya làm việc như quán cà phê, tối từ tám đến
mười một giờ như Restaurant và ở đây lúc nào cũng yên tĩnh và tiện nghi.
Những thực khách thì ít mà hầu hết đều quen mặt, họ ưa được ăn ngon lại
không mắc. Xong bữa thì đã nửa đêm. Người trông áo - bác Kolya, những
cô hầu bàn, cô đứng quầy bar đều biết tận mặt tận tên cùng sở thích của
từng thực khách, và Ira thích cái không khí gia đình toát lên ở đây. Mọi
người cư xử tử tế cho cô ăn uống, chào hỏi trìu mến. Đặc biệt bác Kolya rất
yêu nó, bác sống chính ở cái tòa nhà mười sáu tầng nơi mà Ira rửa cầu thang
và hôm nào họ cũng gặp nhau khi Ira thoạt đầu thì xách chổi ra đường nơi
bác dắt chó đi dạo. Sau đó thì với giẻ và xô ở trên cầu thang, còn đến tối thì
ở Glorya.
- Đầu tắt mặt tối cháu ơi - ông thở dài - Trời có thấu không - xẻ thân
ra mà làm ba việc từ sáng chí đêm...
Đấy là bác ấy chưa biết về chợ hàng vải. Hôm nay tay đực rựa lạ mặt
lại đến một mình, ngồi vào góc, lại đặt món, nhậu trước, shashlyk cá chiên,
đồ uống là gin với tonic. Nhưng trình tự thường lệ đã bị phá vỡ. Ira đang
lau rửa những cái khay mà trên đó người ta đã rán các loại bánh đặc sản
nhân cải bắp lúc ban ngày và bỗng cảm thấy sau lưng mình có ai đó.
- Cần gì nào ? - Cô hỏi không ân cần nhưng nói chung cũng không
đến nỗi giận dữ.
- Có gì đâu. Chỉ muốn nói chuyện thôi - Gã trai đáp.
- Ừ thì nói đi.
- Cô em tên gì ?
- Ira.
- Còn anh - Oleg. Có thể gọi Alex cũng được đi. Thế là ta quen nhau.
- Ờ thì quen. Rồi thì cần gì nào ?
- Anh chả cần gì, chỉ muốn hỏi, mặt em bị làm sao. Em ốm ư ?