- Tôi từ bé đã thế này. Trao đổi chất không đúng. Mà việc gì đến anh
nhỉ.
- Chỉ hỏi thế thôi. Cuộc sống của em chắc là khó khăn, nhỉ ? Anh thấy
đêm nào em cũng như con ong chăm chỉ lau, dọn, rửa...
- Sống thế nào thì mặc người ta. Việc gì mà anh xía vào ?
Cô nói, đứng quay lưng lại anh ta, liền tay ra sức cọ cái chảo.
- Em làm đến mấy giờ ?
- Đến khi nào xong thì thôi. Chẳng cứ gì.
- Em ở có xa đây không.
- Gần xệu.
- Đêm về nhà không sợ à.
- Sợ chứ - Cô tự cho phép mình mỉm cười đôi chút - Nhưng không có
cách gì khác. Có ai mang việc đến nhà cho tôi làm đâu.
- Em có muốn anh tiễn em về nhà hôm nay không ?
- Để làm gì ? Anh cần gì ở tôi nào ?
- Không cần gì cả - Oleg lại lắp lại — Thế còn việc tiễn thì sao ?
- Tiễn thì cứ tiễn - Cô bé nhún vai thờ ơ - Đằng nào cũng sẽ không
mời anh vào nhà đâu.
- Thì anh cũng có nài đâu.
Anh ta quay vào sảnh và lại tiếp tục nhấp gin với tonic. Sau năm phút
Ira đã quên anh ta. Cô chỉ nhớ ra khi đã vào sảnh rửa sàn sau mười một giờ.
Bàn của anh ta đã trống. Lại thế nữa, người tháp tùng - Cô cười thầm - Biến
rồi, chắc lại đang nằm bên một nàng nào...vừa lúc ấy cô nghe thấy giọng
bác Kolya vang lên từ phía quầy gửi áo. Bác coi đồ kháo chuyện với ai đó.
Ira lắng nghe. Giọng của người đối thoại có vẻ quen quen. Có lẽ đây là
chàng Oleg rất chì kia.
Cô bực mình kìm nén sự tò mò và yên lặng rửa hết sàn trong sảnh,
trước khi tiếp tục lau tiền sảnh và toilet. Bước ra khỏi sảnh với xô và bàn
chải, cô hiểu rất rõ là mình đang không ở phong độ tốt nhất, quần thể thao
cũ, áo phông giặt mãi phai màu, tóc tai bù xù, bộ mặt mệt mỏi, kệ thôi, việc
cô cô làm. Còn chú mày không thích ư - xin mời biến đi cho khuất.
Oleg không chú ý gì đến cô mà say sưa bàn luận với bác Kolya
chuyện thể thao, không hiểu bóng đá hay hockey. Trong một khắc cô cảm
thấy dường như gã không chờ cô, chẳng qua tán gẫu với người giữ áo, khoa
tay múa chân ngộ nghĩnh, rồi bai bai hỏi hoa hậu quét dọn. Hoặc là, cũng
khá thú vị, anh ta có khi lại đang chờ một cô phục vụ bàn hay đứng quầy
bar. Cô lập tức đi rửa dọn toilet, lòng ngấm ngầm hi vọng rằng nếu Oleg có