trông chán lắm. Tóc thì không chải chuốt gì, tua tủa như xơ gai. Rõ rồi, có
điều gì đó làm anh ta cứ bám lấy mình.
Ấm chè trên bếp bắt đầu reo lên khe khẽ, Ira nhanh như cắt vào bếp
tắt vội gas để tiếng còi ấm không thé lên. Cô không muốn làm rầy Georgy.
"Con nỡm - Cô bé rủa thầm mình - Anya rõ ràng đã tuồn cho mày gói đồ
ăn. Vậy mà mày quên. Chẳng qua vì cái thằng khỉ gió Oleg kia". Anya rõ
ràng đã để lại cho cô một túi nilon, Ira nhớ rằng trong đó có hai cái bánh
nhân cải bắp và một khúc giò. Cô quá hồi hộp về chuyện Oleg nên đã quên
cái túi.
Những cái xúc xích nhăn nhíu và mệt mỏi và chính sự kém ngon của
chúng chẳng khích lệ gì được cô. Và cả margarin cũng chẳng có gì để phết
lên, vì hôm nay cô cũng chả kịp mua bánh mì nữa, sau khi đi làm ở chợ là
chạy vào ngay với các em trong viện rồi quanh quẩn mãi ở đấy và khi quay
về thì các cửa hiệu đã đóng. Tất nhiên đối với những người bình thường thì
mua bánh mì không thành vấn đề gì vào bất cứ thời gian nào. Cho đến mười
giờ đêm ở cửa Metro luôn có những bà lão đứng bán bánh mì mới, nhưng
họ bán đắt hơn nhiều so với trong hiệu. Cô không có quyền tiêu pha như
thế. Cô có mục tiêu và cô tiến tới mục tiêu đó một cách có kế hoạch, gò
mình vào việc đó cho đến chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thậm chí một nghìn rúp
mà cô cần phải trả thêm để mua bánh mì hẳn sẽ đẩy xa hơn cái thời khắc mà
Ira cuối cùng có thể trả tiền để chữa khỏi bệnh cho em trai.
Trên tủ lạnh có một cái hộp gỗ đẹp đựng bánh mì mà Ira cho những
người khách trọ mượn, còn bánh mì của mình thì cô bỏ túi nilon, để trong tủ
lạnh. Bánh mì để tủ lạnh không bị mốc, mà cô thì cần phải tiết kiệm. Nhìn
trộm xung quanh, Ira mở cái hộp đựng bánh.
Trong có một khúc to lavah
(Bánh của một số dân tộc Trung Đông hay Kapkaz)
và một nửa
cái bánh mì Xokolnitchesky. Cắt một khúc nhỉ.
Không. Cô bé kiên quyết thả cái nắp gỗ xuống và rụt phắt tay lại như
phải bỏng. Từ khi đẻ ra đến giờ cô chưa bao giờ lấy của người khác, thậm
chí ở trại tế bần cũng thế. Và bây giờ thì càng không. Vâng, cô là con quét
rác nghèo vô học, con lao công, con rửa bát thuê nhưng không phải là con
ăn cắp.
Ira rót cho mình cốc chè đặc cho nhiều đường hơn và ngồi vào chiếc
ghế cạnh bàn. Trong căn hộ thật yên lặng này, cái ý nghĩ mà cô bé không ưa
và thường cố xua đuổi đi lại tìm đến với cô. Tại sao cô lại sống thế này ? Ai
có lỗi trong việc này ? Mẹ ư ? Đúng, chính cô đã nghĩ thế ngần ấy năm sau
khi chuyện ấy xảy ra. Nhưng thời gian gần đây trong đầu xuất hiện cả