- Vấn đề ở chỗ họ sẽ không nói chuyện với cháu. Chú thử tưởng
tượng rằng cháu đến gặp một bộ trưởng cũ nào đó và hỏi ông ta về việc đã
có bồ bịch. Cựu bộ trưởng sẽ nhanh nhẹn giảng cho cháu là cháu có tư
tưởng bệnh hoạn và tống ra cửa trong sự nhục nhã. Làm gì có ai đó do phục
vụ cho việc khám phá án mạng đã tình nguyện bộc lộ những bí mặt riêng
bất chấp tác hại đển bản thân mình.
- Hơi ít - Gordeev nhất trí - Tức là ít đến mức mà chú không nhớ ngay
ra được là có ai như thế không. Bây giờ thì cháu đề xuất gì nào ?
- Cháu chịu. Cháu chỉ nhìn thấy khó khăn nằm ở chỗ nào, còn khắc
phục nó thì cháu không biết. Chỉ còn một hy vọng là sau khi soạn ra danh
sách những người quen của Eketarina thì cha kia tự bộc lộ ra. Đã có giả
thuyết là ông ta là bác sĩ.
- Còn nếu không phát hiện được ?
- Lúc đó cháu sẽ xem. Nhưng đến đấy hãy còn xa. Trước mắt còn
phải xác định rõ ngoại hình đã.
- Thế thì đừng có kéo ra kẻo hôm nay chú đã ký cho Misha Dotsenko
đi phép rồi.
- Sao lại phép tắc bây giờ ? - Nastya la lên - Từ hôm nào ạ ?
- Từ mồng mười tháng Bảy. Không kịp từ đây đến đó thì sẽ tự mà kéo
cày lấy.
Về phòng mình, Nastya bắt đầu gọi cho những người quen và hẹn với
họ về thời gian phỏng vấn.
Không hiểu Ekaterina không lâu trước khi chết có nói rằng đã gặp lại
ai đó, người quen cũ, mà đã một vài năm bà ta không gặp ?
Có ai trong số họ nhớ ra trong số người quen của bà ta người đàn ông
tóc màu tối, điểm bạc, có bộ mặt dễ coi ?
Trong số người quen của bà Ekaterina có những ai đó gần gũi với
ngành y ? Và còn biết bao câu hỏi có thể đặt ra. Mà lại không có gì đáng tin
tưởng rằng các câu trả lời sẽ soi tỏ nguyên nhân cái chết của bà.
**
***
Khi Staxov đề nghị Ira gặp Nastya Kamenskaya và trả lời những câu
hỏi của chị, Ira từ chối thẳng thừng việc đi lên Petrovka.
- Ôi, chú Vladik, chỉ tổ mất thời gian. - Cô tuyên bố.
- Cháu chỉ có thể từ năm giờ đến mười giờ, nhưng lúc ấy cũng bận
dọn dẹp nhà cửa và chạy ra các hiệu sách vì bé Natasha xin một quyển sách