kiểu cao bồi in những cái ô màu da trời, đi đôi giày hè màu tối, gót thấp.
Ira theo thói quen đã quên không chào hỏi.
**
***
Nastya ngắm chỗ ở của Ira Terekhina đồng thời cố gắng ghìm để sự
tò mò của mình khỏi bị nhận thấy. Rõ ràng là Ira đã hết sức cố gắng giữ gìn
căn hộ trong tình trạng tươm tất nhưng cái nghèo vẫn thò ra ở mọi ngóc
ngách. Những chỗ giấy bồi tường bong ra được dán lại bằng băng dính, trần
nhà đã lâu không quét vôi, mà chỉ bôi ở những chỗ đã xuất hiện những vết
đen.
Nastya quả không bị lừa về chuyện cô chủ vốn không mến khách, tuy
nhiên lớp nilon trải sàn được lau bóng lên chứng tỏ rõ ràng rằng chủ nhà đã
có chuẩn bị đón những người khách, cho dù là không được mời này.
- Chúng ta sẽ uống chè chứ ? - Ira hỏi, vẫn cau cáu.
- Không đâu, cảm ơn em. Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thì giờ
của em.
- Vậy xin mời vào phòng tôi.
Giữ trật tự cho căn phòng bé thế này hẳn là không khó. Đồ gỗ chỉ
gồm những thứ thiết yếu: đi văng, hai ghế dựa, tủ áo. Thậm chí không có
bàn mặc dù vẫn còn chỗ. Nastya hiểu rằng tất cả những đồ tốt Ira mang
sang các phòng cho thuê, bên đó hẳn có cả sôpha, bàn đọc sách, đèn bàn...
Nếu đã thu tiền ở thì cũng phải lo cho tươm tất.
- Ira, em có nghe về người đàn ông nào mang họ Nikolaev ? - Nastya
vào việc ngay.
- Cái ông vẫn đến bệnh viện ư ?- Bé Natasha có nói.
- Em có quen ông ta không ?
- Không. Ông ấy không đến thăm tôi - Ira cười mát.
- Ông ấy là ai ? ở đâu ra ?
- Tôi chịu - cô nhún vai một cách thờ ơ.
- Nhưng vì ông ta đến thăm các em gái và em trai của em, tất ông ấy
là người quen của gia đình em.
- Ừ thì sao ?
Ira nhìn Nastya tỏ ra thực sự không hiểu gì hết.
- Đến thì cứ việc đến. Tôi thì dính dáng gì nào ? Mang sách cho
Natasha thì cảm ơn, tôi đỡ phải chi phí.
- Ira nhưng em thật là...