Nastya thậm chí không thể chọn từ ngay được vì tình huống có vẻ
thật là kỳ cục.
- Không có lẽ em không quan tâm xem ông ấy là ai ? Một người đàn
ông lạ nào đó đến thăm những người thân của em ở trong viện vậy mà em
cứ dửng dưng như không.
- Xin nghe đây, thưa chị, vậy chị muốn gì ở tôi nào ? Khi mà mẹ vứt
bọn trẻ từ cửa sổ xuống, còn bố thì chết vì đau khổ quá, thì chẳng thấy có
người đàn ông nào đến đề nghị giúp đỡ gì. Vứt tôi như một con mèo con
xuống nước, rồi thì vùng vẫy sao mặc mày. Còn nếu sau này có ai đó trong
số bọn vô lại kia được thức tỉnh lương tâm thì là nhờ ơn trời. Mà tôi gặp
ông ta làm gì kia, ông ấy với tôi là gì kia chứ ? Xui gia hay anh chị em ruột
ư ? Nếu đã muốn giúp thì tự đến gặp tôi, tự hỏi, có cần gì không. Đằng này
đến thăm bọn trẻ mà cứ đi tay không thì cũng chẳng phải báu gì.
- Thôi được để chuyện ấy lại - Nastya nói giọng bình thản - Em có
nhớ trong số người quen của bố mẹ một người đàn ông tóc màu tối, dễ coi
không ? Lúc đó ông ta khoảng bốn mươi lăm hoặc ít hơn.
- Không, không nhớ. Chị cần gì ông ấy ư ?
- Cần. Ông ta nói có biết cha em và tôi cần tìm ra ông này. Tôi xin nói
thật, rất hy vọng ở sự giúp đỡ của em. Có lẽ là tôi đã nhầm. Rất tiếc hãy
nhớ lại đến nơi đến chốn đi, Ira. Ông ta tên là Nikolaev Alexandr
Ivanovitch.
- Tôi đã nói rồi, tôi không biết ông nào như thế. Mà tôi không nói dối
đâu, có trời chứng giám - Đột nhiên Ira nói giọng như con trẻ, thật đáng
thương- Tại sao chị không tin tôi.
Nastya tin, cô hiểu rằng cô gái hai mươi tuổi đầu này, suốt ngày đêm
bận rộn với chổi, xẻng, giẻ, xô, rồi túi đồ ăn, đồ uống, thuốc lá dọc theo các
quầy hàng, thì không thể còn hơi sức đâu mà quan tâm đến người đàn ông
nào đó thỉnh thoảng đến bệnh viện thăm mấy đứa em tàn tật của cô. Cô ta
có những mối quan tâm khác, cô đau đầu vì chuyện khác, và nếu tay đàn
ông kia không gây hại gì thì có thể không cần phải nghĩ về ông ta. Chỉ cần
nghĩ sao gom tiền để chữa bệnh cho bé Pavlik.
- Ira, em có bao giờ nghe thấy bố mẹ nói rằng họ có người quen là bác
sĩ không.
- Không - Không Ira lắc đầu - không có bác sĩ nào.
- Thế thì đã có những ai ?
Ira ngẩng đầu lên và Nastya nhìn thấy mắt cô chứa chan những giọt
lệ.