- Không có ai cả ! - Cô bỗng kêu lên giọng đứt quãng - Cảm ơn mẹ,
mẹ đã xua hết bạn bè của mình lẫn bố ra xa chúng tôi. Bà ấy bị điên, không
thể nói chuyện gì với bà ấy được. Nói năng hồ đồ, nghe thật là xấu hổ. Tôi
vẫn nhớ khi còn bé, các cô Nina, cô Lida đều đến chơi, rồi cả chú Grisha
bạn của bố. Nhà rất vui, họ cười nói, chuyện trò, cùng đi chơi và mang cả
tôi đi. Mọi thứ đều như ở các gia đình khác. Thế rồi lúc Natasha ra đời cũng
là lúc mẹ hoàn toàn chập mạch...
- Ira - Staxov nói giọng phán xét - Cháu nói gì thế ? Đấy là mẹ đẻ
cháu.
- Vâng, chập mạch ! - Ira tuyên bố còn to hơn. Tất cả mọi người đều
biết. Rồi bố phải lo lắng, tôi có nhận thấy. Bà ấy tự nghĩ ra cho chúng tôi
mỗi đứa một mệnh tiền định, rồi khư khư lấy như cái cổ dề.
- Định mệnh gì ?
- Làm sao mà tôi biết được! Lẩm bẩm suốt cái gì ấy chỉ có quỉ mới
biết bà ấy muốn nói gì. Lẩm bẩm mãi rồi hóa lẩm cẩm như thế.
- Ira - Staxov lại nhắc - không được nói thế về mẹ mình.
- Thế còn làm như bà ấy thì được sao ? Được quá đi chứ ? Làm hại
đời tất cả, giết bố. Đồ vô lại. Bỗng nhiên Ira gào lên rất to và tuyệt vọng,
làm cho Nastya thót tim lại. Cô bối rối nhìn sang Staxov nhưng Vladik chỉ
lắc đầu ra ý như cứ để kệ, cứ để cho cô ta khóc cho hết nước mắt. Ira rất
nhanh nhẹn thoát ra khỏi cơn thần kinh, lấy tay áo dệt kim cũ kỹ nhưng
sạch sẽ lau mặt và khịt mũi rất to.
- Thôi được, vào việc đi - Cô lúng búng to hơn, giọng run lên - Xin
đừng bận tàm. Hãy ra câu hỏi đi.
**
***
Câu chuyện với chị cảnh sát đã hoàn toàn làm Ira quị. Chú Vladik và
cô bạn đã đi rồi mà Ira vẫn thỉnh thoảng lại khóc nấc lên tuy quả là ít khi cô
cho mình cái đặc quyền ấy. Trước mười giờ đêm cô đã kịp đi vào trung tâm,
đến hiệu sách mua cho Natasha quyển sách học tiếng Pháp đúng cuốn mà
em gái cô xin: rồi về nhà, nằm lăn ra để đôi cẳng được nghỉ, khoảng chín
rưỡi có tiếng dập cửa - Georgy đã về.
- Ira, cô ở nhà ư ? - Nghe thấy giọng ông ta từ phòng ngoài.
Cô co người lại và lặng thinh. Nếu đáp lại, sẽ phải đi ra khỏi phòng và
nói chuyện với ông ta, mà cô thì nước mắt chứa chan. Tất nhiên, Georgy là
một người tốt bụng đường hoàng, nhưng sẽ bắt đầu vồ vập hỏi đủ thứ tại
sao, vì chuyện gì, ai gây chuyện, gây chuyện thế nào, chỉ tổ làm cô khóc