gì khó hiểu lắm, phải đi kiếm. Cháu không có thời gian nói những chuyện
rỗi hơi đâu.
- Đây không phải chuyện rỗi hơi Ira - Staxov nói giọng đanh lại - Gì
thì gì, các bạn chú ở trên Petrovka đã không tiếc thời gian để kiểm tra các
khách trọ buôn đường dài của cháu, vậy thì đừng có mà vô ơn.
- Nhưng để làm gì nào ? - Ira hỏi lại giận dữ - Nói về cái gì nữa nào ?
Với bố mẹ cháu mọi chuyện đã rõ cả. Việc gì mà lại đào bới nữa. Đã ngần
ấy năm trôi qua... Thôi được, thôi được - cô chịu thua - Tuy thế có thể cô
Kamenskaya của chú đến nhà cháu vậy ?
Và Staxov thương hại cô. Anh biết cô hàng xóm cũ của mình phải
làm việc vào những giờ giấc nào, ở đâu và bao nhiêu thời gian, và hiểu rằng
phải đi đứng trong khi làm việc tới mười tám, hai mươi giờ trong ngày quả
là quá sức ngay cả với đàn ông khỏe mạnh.
- Xin mời ngày mai, vào khoảng năm giờ đi - Ira đề nghị - vào giờ
này không có ai ở nhà, ta sẽ nói chuyện yên ổn. Nhưng mà chú Vladik, chú
cũng đến kẻo không có chú cháu sẽ không nói gì đâu. Cháu sợ cớm lắm.
Trước tiên cô nhìn lại căn hộ một cách phê phán. Không sao cả, khá
đàng hoàng. Tất nhiên đón tiếp đại sứ ở đây thì không nên, nhưng gặp gỡ
làm việc bình thường thì được. Nói chung cô không để nhà cửa bề bộn để
không phải xấu hổ với khách trọ. Ilias vẫn đi xa chưa về, còn Georgy
Xergeievitch đi làm về lúc gần tám giờ, có khi còn muộn hơn. Ông ấy làm
việc ở đầu kia thành phố, ông ấy nói đi mất hết tiếng rưỡi một chiều đi
chiều về. Hơn nữa ngày mai ông ta có lẽ sẽ đi xem xét căn hộ - bà vợ cũ đã
tìm được phương án sang đổi, tách hộ. Ira nghe thấy hôm qua ông ta nói rất
lâu qua điện thoại. Cần phải chạy về sớm hơn để lau nhà hút bụi, kiểm tra
lại bếp xem có ai bỏ lại bát đĩa bẩn chưa rửa không và cứ để cho chú Vladik
đến với cô cảnh sát kia, nếu họ nóng máy đến mức độ ấy.
Ngày hôm sau cô bỏ chợ về vào lúc những người buôn may bán đắt
vừa bán xong số hàng dự định, bắt đầu dọn hàng, cho dù thường thường cô
"nấn ná" cho đến lúc chợ tan hết. Vừa về đến nhà, cô dọn dẹp các phòng
ngoài, bếp, phòng của cô, tắm rửa và thay xiêm y. Với cái cô ở Petrovka, Ira
hoàn toàn dửng dưng, nhưng trước chú Vladik sẽ không tiện, cô không
muốn mất thể diện.
Đúng năm giờ chuông ngoài cửa reo lên. Trên ngưỡng cửa là Staxov
và người đàn bà mà họ đã cùng tới gặp khi Ira lên Petrovka.
- Xin mời vào - Ira làu bàu, hài lòng nhận thấy người phụ nữ ăn mặc
không hề hơn cô chút nào: quần gin loại không đắt tiền, sơ mi bông rẻ tiền