- Xin hãy nghe đây, Oleg. - Georgy nói giọng rầu rầu - Tôi không
quen cho điểm người khác và lên lớp họ. Đây không phải việc của tôi. Tôi
chỉ là một người kế toán viên bình thường nhất và hiểu rất ít về nghề bảo vệ
cho công ty tư nhân. Tôi không biết như thế là hay hay dở. Các con tôi đã
lớn, và tôi hiểu được mỗi điều rằng, tôi không hiểu những gì đang xảy ra
trong cuộc sống hiện tại. Tôi không hiểu những đứa con của mình, tôi
không hiểu từ ngữ mà chúng nó dùng khi nói chuyện với bạn bè qua điện
thoại. Tôi không hiểu các khách trọ của Ira, tất cả các vị Shamil lẫn Ilias
kia. Đấy quả là một cuộc sống khác, một hành tinh khác, mà tôi chắc chắn
không thể thích nghi. Nhưng ngay cả cái cuộc sống trong hành tinh khác
này có những chuyện luôn cần phải ghi nhớ. Tôi muốn anh biết điều đó,
không được làm Ira đau khổ. Anh hiểu tôi không
Oleg ? Anh nên suy nghĩ và quyết định ngay đi, anh có chắc chắn là
không làm hại đời cô ấy không. Còn nếu không chắc chắn, thì tôi sẽ mở cửa
để tiễn anh, và anh sẽ không bao giờ ở bên Ira nữa.
Oleg chăm chú nhìn người khách trọ.
- Tôi không hiểu ông - anh nói bình thản - Ông bảo sao ạ ? Tại sao tôi
cứ nhất định phải làm hại cô ấy ? Cô ấy làm sao, than phiền về tôi với ông ư
? Cô ấy nói với ông rằng tôi làm nhục cô ấy, làm hại cô ấy ? Xin ông giải
thích cho. Georgy Xergeievitch kính mến.
- Xin đừng nóng, anh bạn trẻ, hãy bình tĩnh nghe tôi đây. Tôi không
được rõ Ira có kể với anh về chuyện đời mình không. Nếu cô ấy đã kể thì
hẳn là anh đã phải rõ mọi sự không cần giải thích. Nếu không kể, xin hãy
tin lời tôi: cô ấy sống khó khăn lắm lắm. Anh không thể tưởng tượng được
là cô ta sống khó khăn đến mức nào. Rằng, anh hiểu đúng, cô ấy đói. Cô ấy
ngủ chỉ bốn tiếng mỗi ngày có khi còn ít hơn, cô ta uống trà không đường
với bánh mì đen, có quệt ít margarin rẻ tiền hôi hám. Cô ấy ốm lắm, mặc dù
có vẻ như tự cô ta không thèm để ý đến điều đó. Anh thấy mặt cô ấy rồi chứ
gì ? Hãy tin tôi đi, đấy chắc hẳn không do dư thừa sức khỏe. Cô ấy ăn mặc
rất xấu xí, vì tiết kiệm từng rúp. Cô ta khá kiêu hãnh và hầu như không bao
giờ chịu để mời ăn, mặc dù tôi, nói có ông Trời, vẫn cố chăm cô ấy ăn, cho
dù chỉ là mẩu bánh ngon hơn, mới hơn. Tôi với cô ấy chả là gì, chỉ là người
dưng thôi. Lúc nào vợ cũ của tôi giải quyết xong chuyện sang đổi căn hộ,
tôi sẽ đi khỏi đây ngay. Nhưng tôi muốn báo trước với anh rằng nếu khi còn
ở đây mà tôi nhận thấy Ira đau khổ vì anh, tôi sẽ có biện pháp.
- Hay thật, biện pháp gì nhỉ. - Oleg hỏi, muốn phì cười.