- Anh đích thực muốn giúp đỡ cô ấy ? - Georgy hỏi lại một cách thiếu
tin tưởng.
- Tất nhiên, tôi quả là không giàu ghê gớm, nhưng tôi có một số tiền
nhất định, và nếu ông mách bảo tôi.
- Hãy mua quần áo cho cô ấy. Anh vẫn nhìn thấy cô ấy mặc đồ cũ đến
mức nào. Cô ấy dù sao cũng đã hai mươi và hẳn là không muốn trông kém
mẽ hơn những cô gái khác.
- Có lẽ tốt hơn cho cô ấy tiền mua đồ ăn ? Ông vẫn bảo là cô ấy đói.
- Điều đó vô ích. Nếu cho cô ấy tiền, cô ấy sẽ lập tức chạy đi mua cái
gì đó cho các em.
- Hay là đơn giản hơn cứ mang thực phẩm đến cho cô.
- Anh quên rồi. Oleg, cô ấy đã quên đi những thức ăn ngon, giàu dinh
dưỡng. Nếu cô ta với sự háu ăn con trẻ xông vào ăn tất cả mọi thứ anh
mang tới, mọi sự chắc chắn sẽ kết thúc bằng việc đi viện. Trao đổi chất của
cô ấy, xem ra đã bị hủy hoại hoàn toàn và vô phương cứu chữa.
- Thế thì tôi không hiểu. Làm sao cô ta có thể làm việc đến thế nếu
thường xuyên đói ? Cô ấy hẳn đã đổ ốm vì kiệt sức.
- Thế còn sức mạnh tinh thần ? Còn ý chí, quyết tâm ? Anh chưa đánh
giá hết được Ira đâu. Cô ấy quả là thực thể kỳ diệu. Cô ta có ý chí sắt đá
giành thắng lợi và ý chí đó củng cố sức lực cho cô bé, không để cho cô ấy
bị suy nhược hoàn toàn. Xin nhắc lại với anh, Oleg, điều duy nhất hữu ích
mà anh có thể làm cho cô ta, đó là mua quần áo tử tế. Chủ yếu là đồ ấm,
mùa đông, cô ấy phải chịu rét. Giầy tốt, ấm và không thấm nước. Hãy tin
tôi đi, như thế là tốt nhất đấy. Nhưng tôi xin lần nữa cảnh báo anh: nếu anh
định bảo hộ cô bé độ vài hôm rồi lặn, xin hãy lặn ngay bây giờ đi. Tôi muốn
anh nhìn tình huống với đôi mắt tỉnh táo, anh bạn trẻ. Ira chưa một lần nào
mang đàn ông về trong suốt thời gian tôi ở đây. Tôi cho rằng cô ấy không
gặp gỡ với đàn ông, với cách sống của cô ấy, cô ấy chẳng có sức lực lẫn
thời gian, lẫn khả năng. Nếu bây giờ anh chỉ chìa tay ra và vuốt ve cô ấy, cô
ấy lập tức dính lấy anh, yêu anh ngay. Cô ấy sẽ hạnh phúc. Còn anh ? Anh
cần chuyện ấy làm gì ? Anh rõ ràng sẽ không cố thuyết phục tôi rằng cô ta
là mĩ nhân, là típ người anh đã suốt đời mơ ước, đúng không. Cô ta chỉ là
cô bé đáng thương đau ốm, xấu xí, gánh vác bốn người thân tàn tật, họ đã
bằng ấy năm giời đè lên cô ấy một sức nặng chết người, cho dù điều ấy
nghe bất kính đến mức nào đi nữa. Cô ta vô cùng đứng đắn và trung thực,
nhưng đồng thời cô ta lại vô học và thô thiển, không được giáo dục, khó
tính. Anh sẽ rất chóng chán. Và sau đó thì sao ? Anh sẽ làm trái tim cô ấy