cũng đạo văn nhưng chưa bị cáo giác nên thú tội trước khi việc vỡ lở. Ngài
bèn hỏi:
- Nhà ngươi cũng đạo văn hay sao?
- Tâu Hoàng thượng, ai đã là chân nho đến trường thi phải tránh xa điều đó.
Đã hiểu như vậy rồi, thần phạm quy sao được.
- Vậy ngươi có uẩn khúc gì?
- Tâu Hoàng thượng, Phạm Bảo Hưng chỉ là cái tên che đậy của thần.
- Vì sao nhà ngươi phải mang tên giả.
- Tâu Hoàng thượng, thần là con trai Tri huyện Trường Định.
- Tri huyện Trường Định à?
ánh mắt nhà Vua lộ vẻ suy nghĩ rồi Ngài lại hỏi:
- Có phải đó là vị Tri huyện có người con gái giỏi dang làm thày học con
gái Tổng dốc Hải Đông?
- Tâu Hoàng thượng, đúng là như vậy ạ.
- Thế thì Trẫm hiểu vì sao ngươi phải mai danh rồi.
- Tâu Hoàng thượng, chẳng những cả nhà thần phải đổi tên mà còn phải
làm cho gương mặt khác đi. Hai vết sẹo trên mặt của thần là do thân phụ
thần dùng y thuật tạo ra. Thần có giữ được bộ mặt của giời cho đâu!
- Đáng thương! Đáng thương! Họ tên thật của ngươi là gì, bao nhiêu tuổi?
- Tâu Hoàng thượng, tên thật của thần là Phạm Vũ Long, còn tuổi vẫn đúng
như tờ khai thì hai mươi sáu ạ.
- Ngươi về nói với ngài Tri huyện là không phải trốn nữa.
- Tâu Hoàng thượng, cha thần và em trai thần giờ không biết trôi dạt ở
phương trời nào. Khi nhà gặp hoạ, em trai thần mới mười bốn tuổi.
- Ngài Tri huyện thật kín kẽ. Anh trốn một nơi, em trốn một nơi.
- Thần xin phép bệ hạ đi tìm cha và em, mong Người chuẩn cho.
- Người giữ đạo hiếu lẽ nào ta không chuẩn. Ta cũng vì giữ đạo hiếu với
Vua cha mà có lúc bó chân bó tay. Mai ta cho ngươi một chỉ ấn. Đi tới đâu,
ngươi vào huyện đường sở tại mà nhờ cậy. Có chỉ ấn của ta, ngươi không
phải mai danh ẩn tích nữa. Khi nào ngươi tìm được thân phụ và hiền đệ,
ngươi dẫn cả về kinh.
Phạm Vũ Long sụp xuống vái lạy: