- Tâu Hoàng thượng, ân này của Hoàng thượng biết bao giờ thần mới đền
đáp được.
- Ngươi không phải lo. Trẫm có việc cho ngươi báo đáp.
Phạm Vũ Long vái tạ rồi vội vã quay về. Có chỉ ấn của nhà Vua và lại được
trở về với tên thật của mình, Phạm Vũ Long ngỡ như được tái sinh. Người
ta thường nói: "phúc bất trùng lai" với Phạm Vũ Long thì không đúng.
Chàng vừa đỗ Cử nhân lại vừa được nhà Vua ban chỉ ấn làm "Giấy thông
hành" đi tìm cha và em.
Phạm Vũ Long về tới nhà, mẹ chàng mới hết lo. Bà cứ tưởng con trai phạm
trường quy nên nhà Vua gọi lên kinh hạch tội. Nhưng điều bà tưởng ngược
lại cả. Khi con nói được nhà Vua cho chỉ ấn, bà quỳ xuống lạy như lạy
Thánh chỉ. Bà liền đặt chỉ ấn lên bàn thờ thắp hương khấn vái tổ tiên và
chuẩn bị hành trang cho Phạm Vũ Long lên đường.
Ngày hôm sau, Phạm Vũ Long khởi hành rất sớm. Đi được tới hơn ba dặm
rồi, chàng vẫn cảm thấy lo lo. Chàng bèn quay lại đưa mẹ gửi vào một ngôi
chùa cách làng hai mẹ con chàng ngụ cư không xa. Chẳng là, sư bà trụ trì
ngôi chùa ấy vẫn nhờ chàng giảng giải những chữ khó trong các bài thơ cổ.
Được Phạm Vũ Long cậy nhờ, sư bà vui vẻ nhận lời.
Cuộc hành trình của Phạm Vũ Long về thời gian và không gian là vô định.
Đúng là chàng đi tìm bóng chim tăm cá! Vì cha chàng vừa đi lánh nạn lại
vừa đi tìm con gái mà con gái cũng đang bị Tể tướng cho người tìm bắt.
Bởi vậy, trên đường đi, cha chàng phải dấu kín hành tung lại đi tìm một
người cũng có ý thức che dấu mình thì thật khó vô cùng. Vừa đi vừa nghĩ,
Phạm Vũ Long đoán rằng những nơi cha chàng đi qua chắc chắn ông sẽ
chữa bệnh. Bởi vì như là căn nghiệp, gặp người bệnh cha chàng không thể
làm ngơ. Thêm nữa, ông còn truyền nghề cho con và kiếm sống. Vậy chàng
phải làm sao đặt bàn chân của chàng lên dấu chân của thân phụ đã bị bụi
phủ mờ. Đi tới đâu, chàng cũng hỏi thăm hai bố con lương y Hiếu. Có ai
hỏi này hỏi nọ, chàng đều đáp lại: "Người thân của tôi mắc trọng bệnh, chỉ
có lương y Hiếu mới chữa khỏi". Bằng cách thức ấy, Phạm Vũ Long cảm
thấy một cách lờ mờ là chàng đã bước vào đầu mối của con đường mà thân
phụ đã đặt chân vào.