đặt cho ngươi tới đó.
Thái giám vơi đi nỗi lo bèn rập đầu:
-Thần không biết đâu mà lần cả. Làm việc gì, vào lúc nào xin bệ hạ sai phái
ạ.
Nghe được tin dữ, quan Hộ thành lo bạc cả đầu. Kinh thành mà cháy cái
đầu ông ta không bằng củ chuối. Ông ta sai quân lính canh gác, lục soát
đêm ngày. Con kiến ra vào kinh thành cũng không qua mắt được quân lính
của ông ta. Đúng ngày, đúng giờ mà bọn tà giáo "tiên tri", kinh thành không
có gì xảy ra. Cả quân lẫn dân khắp kinh đô thở phào. Hoá ra lời tiên tri của
bọn truyền bá tà giáo chỉ là lời nhảm nhí. Đến lúc ấy, nhà Vua bảo Thái
giám:
- Đêm nay, ngươi mở tiệc chúc mừng quan Hộ thành đi. Kinh thành không
cháy thì phải chúc mừng ông ấy. Ngươi không được nói ta xui, tìm tửu lâu
thật sang mà tiếp ông ta.
- Thần xin tuân chỉ.
Tuân chỉ đấy nhưng Thái giám không biết mưu chước của nhà Vua là thế
nào. Tuy vậy, ông ta cứ nhất nhất làm theo. Thái giám nghĩ cách nói năng
rồi đến nhà quan Hộ thành.
Kinh thành không xảy ra hoả hoạn, quan Hộ thành vui lắm. Ông ta đang
vui thấy Thái giám đến tưởng là có chỉ bèn ra nhận. Thái giám lắc đầu rồi
cười:
- Quan Hộ thành đứng lên đi. Hôm nay tôi đến chúc mừng ngài chứ không
phải mang chiếu chỉ của Hoàng thượng tới.
Quan Hộ thành vui lắm sai người pha trà mời Thái giám. Qua một tuần trà,
Thái giám nói:
- Từ khi có tin dữ, ngày đêm tôi lo ngay ngáy. Kinh thành mà cháy chẳng
những ông chết mà tôi cũng chết. Thêm nữa, gia sản của bố mẹ tôi và gia
sản của anh em tôi hoá thành tro than thì thảm hoạ khôn lường. Nhưng xem
ra, tin đó là tin bậy bạ. Kinh thành vô sự, tôi chúc mừng ngài và muốn mời
ngài vài chén rượu.
Quan Hộ thành đỡ lời:
- Quan Thái giám là khách. Là chủ, tôi phải mở tiệc đãi quan Thái giám