- Tâu Đức Vua, điều đó là có thật ạ.
- Vậy nhà ngươi nhắm mắt làm ngơ chăng?
- Tâu đức Vua, các vị ấy đều lo xa cả. Nhà và đất của các vị ấy thật. Nhưng
các vị ấy đều chuyển sang cho con, cho cháu đứng tên. Hỏi ra mới biết,
quan Thượng thư Bộ hình mách nước. Về lý coi như đã hợp pháp. Thần mà
đụng vào là mang vạ vào thân ngay.
- Ta còn nghe nói, nhà ngươi mắc mớ với bọn nhà giàu trong kinh đô. Bọn
này thường lấn đất công rồi tìm cách biến thành đất tư bán thu cơ man là
tiền. Ngươi cũng có lợi không nhỏ trong đó nên khó mở miệng. Việc này
thực hư thế nào?
Đề đốc Hộ thành run run tâu:
- Bẩm Hoàng thượng, thần hết lòng với việc công nên đụng chạm đến
người này người khác. Bởi vâỵ, có kẻ ghen ghét đặt điều cho thần, xin
Hoàng thượng soi xét.
Nhà Vua khẽ cười:
- Ta tạm để ngươi giữ hộ ta cái đầu của ngươi. Thôi, cho lui.
Hồi đó, ở kinh đô có một bọn lân la nơi nơi truyền bá tà giáo và một bọn
chuyên đâm thuê chém mướn uống máu người không tanh. Hễ ngửi thấy
hơi tiền là chúng bâu tới. Ai thuê làm việc gì, chúng cũng làm. Hai toán bất
hảo này có mối quan hệ mật thiết với quan Hộ thành. Bởi vậy, thế lực của
quan Hộ thành khiến nhiều người e ngại. Trừ Đề đốc Hộ thành không khó.
Làm thế nào trừ khử được bọn truyền bá tà giáo và bọn bất hảo một cách
công khai chẳng dễ chút nào, nhà Vua nghĩ mãi chưa ra cách gì khả dĩ.
Nhân một lần đi vòng quanh kinh thành xem xét, nhà Vua thấy kinh thành
nhếch nhác quá. Dù có đổ bao nhiêu vàng bạc vào việc tôn tạo phố dọc,
đường ngang, hoa viên, hí viện, kinh thành vẫn chỉ như chiếc áo vá chằng
vá đụp. Ngài đăm đăm suy nghĩ bao ngày bao đêm rồi đi đến một quyết
định kinh thiên động địa. Nhà Vua bèn bảo Thái giám:
- Kẻ nào đốt được kinh thành thì ngươi hãy thuê kẻ đó đốt thành cho ta.
Thái giám không tin vào đôi tai của ông ta nữa nên cứ đứng ngây ra.
- Ngươi không nghe thấy ta nói ư?
- Tâu bệ hạ, thần nghe thấy rồi nhưng thần không thể tin được…