- Quân vô hý ngôn. Ngươi hãy thuê người đốt thành cho ta. Kẻ nào đốt
được thành thì ngươi cũng biết rồi.
Thái giám run run hỏi:
- Tâu bệ hạ, tiền thì thế nào ạ?
- Chúng đòi bao nhiêu trả chúng bấy nhiêu. Nhưng mười phần chỉ đưa
trước vài ba phần thôi. Ngươi cứ làm đi không mất tiền đâu mà sợ.
Thái giám cứ ngớ ra. Nhà Vua lại nói:
- Chỉ làm việc với một người để giữ kín chuyện. Nhà ngươi phải tỏ ra là
đang có mưu mô thoán nghịch nên phải đốt thành tạo ra sự hỗn loạn việc
lớn mới mong thành…
Thái giám căng đầu suy nghĩ. Mất gần nửa tháng, ông mới móc nối được
với một tên trong bọn đâm thuê chém mướn. Thái giám bộc lộ mưu của
mình. Tên ấy không tin. Thái giám bèn dựng lên một màn kịch với những
lời hứa hẹn tốt đẹp dành cho chúng sau khi đại cuộc thành. Tên được thuê
đốt kinh thành lúc ấy mới tin và tỏ ra hăng hái lắm. Thái giám bèn đặt cho
chúng một số vàng. Số còn lại, Thái giám sẽ trả đủ cho chúng khi thành đã
cháy.
Trước khi về, Thái giám cho tên đốt thành biết thời gian và địa điểm liên
lạc tại một nơi cách cổng thành về phía đông năm dặm. Bọn bất hảo báo
cho bọn tà giáo biết việc này nhưng lại ngậm tăm với quan Hộ thành. Rồi
chúng bí mật kiểm tra Thái giám có đáng tin cậy không. Là người khôn
ngoan, Thái giám không hề sơ xuất một chút nào khiến bọn bất lương tin
lắm.
Bọn bất lương chơi một nước cờ rất cao. ấy là việc chúng cho bọn tà giáo
phao tin "tiên tri" ngày giờ kinh thành bốc cháy. Lời "tiên tri" ấy lan truyền
khắp kinh thành khiến dân chúng hoang mang khôn xiết.
Tin dữ đến tai nhà Vua. Ngài cứ thản nhiên như khôngkhiến Thái giám
càng bối rối. Bởi ông ấy không biết toàn bộ ván cờ mà nhà Vua bày đặt.
Thấy cần phải trấn an Thái giám kẻo hỏng việc, nhà Vua nói:
- Ta biết ngươi chưa hiểu việc ta sai ngươi làm. Nay có tin dữ lan truyền, đó
là kế thực mà hư, hư mà thực của bọn chúng. Nhưng ngươi yên lòng. Ta
không làm người ô danh với đời đâu. Ngươi đừng sợ. Việc tới đâu, ta cắt