một đoàn người gánh bánh, gánh cỏ đến. Lúc ấy, trời đã rất khuya. Vua cha
ta ngạc nhiên và rất cảm động hỏi ông già: "Trẫm biết dân ở đây rất đói
khổ. Già trẻ trong làng hơn mười ngày qua phải ăn rau dại để giữ mạng
sống. Vậy dân làng lấy đâu ra đại mạch làm bánh mang tới cho Trẫm?"
Ông già cung kính: "Tâu Thánh quân, nhà nhà lấy đại mạch giống làm
bánh." Vua cha ta lại hỏi:"Không có đại mạch giống đất bỏ hoang, dân sống
thế nào?" Ông già bèn đáp: "Lúa giống còn đi vay được. Vua bị bắt, nước
mất thì vay Vua, vay nước được chăng?" Vua cha ta bật khóc. Quân tướng
cũng khóc cả. Vua cha ta lại hỏi: "Sao dân làng lại đi vào lúc khuya khoắt
cho thêm rét mướt khổ sở:" Ông già vuốt râu rồi ung dung nói: "Tâu Thánh
quân, đi vào ban ngày giặc biết đại sư ắt hỏng." Một thoáng suy nghĩ, Vua
cha ta hiểu ý của ông già. Tuy vậy Người vẫn hỏi: "Có phải mẹo của ông
già là xuất kỳ bất ý quân ta phá vây?" Ông già cười, đáp: "Thánh quân thật
anh minh!" ánh mắt Vua cha ta bỗng trở nên u buồn. Người nói: "Ta không
đang tâm để cho dân làng chết khi ta thoát hiểm!" ánh mắt ông già trở nên
quả quyết: "Nước to hay làng to Thánh quân hiểu hơn lão già quê mùa này.
Dân làng này nếu không còn ai mà nước còn thì tên làng vẫn còn, xin
Thánh quân suy xét. " Lời lẽ của ông già đã buộc Vua cha phải lựa chọn
điều lớn lao. Cuộc phá vây diễn ra bất ngờ làm giặc không kịp trở tay. Khi
giặc đã thua, ta theo Vua cha trở lại cái làng nghèo khó ấy. Người lại khóc.
Cả làng chỉ còn sáu người sống sót. Sáu người ấy phải giả chết nằm lẫn vào
đống xác đầy máu. Lòng yêu nước của dân chúng khó mà đo hết được. Các
vị áo mũ xênh xang, lên xe xuống ngựa chắc gì đã hơn.
Nhà Vua ngừng lời để nén xúc động rồi nói với Thượng thư Bộ Lễ:
- Ta kể lại chuyện xưa cho ngươi nghe là có hàm ý gì ngươi hiểu chứ?
- Bẩm Hoàng thượng, thần hiểu ý tứ sâu sắc của Thánh minh rồi.
- Ta tin rằng làm cho kinh thành đẹp lên dân sẽ ủng hộ. Ngươi cũng phải
nhớ là không được để cho dân thiệt. Còn mấy miếng đất của người nhà
quan Thái sư, ta sẽ hỏi ông ấy. Rồi xem, ông ấy trả lời ta thế nào?
Thượng thư Bộ Lễ vái lạy đức Vua ra về. Đức Vua lại hỏi quan Hộ thành:
- Ta nghe nói các quan to nhỏ trong triều, trong kinh đô mỗi người đều có
vài ba dinh và dăm thửa đất. Điều này có không?