- Ngươi quản Bộ Lễ mà không biết trái mắt bởi nhà thải chất xú uế đứng lù
lù bên cạnh Thánh đường và trước hoa viên hay sao?
Thượng thư Bộ Lễ rập đầu:
- Tâu Hoàng thượng, không xây nhà ở đó không được. Bởi dân đến đấy họ
cứ tháo ra.
Hoàng Thượng nhăn mặt:
- Cả mấy dãy phố quanh đấy, ngươi không tìm được một chỗ mà xây à?
- Tâu Hoàng thượng, đất của dân không còn chỗ nào trống. Những chỗ đất
còn trống hạ thần không dám đụng tới.
Nhà Vua khẽ nhếch mép rồi nói:
- Thì ra ở quốc gia này còn có người to hơn ta.
Thượng thư Bộ Lễ run lên bần bật:
- Tâu Hoàng thượng thần không có ý nghĩ đó.
- Vậy những chỗ đất trống đó là của ai?
- Tâu, của người nhà quan Thái sư ạ.
Nhà Vua lại nhếch mép:
- Hoá ra là vậy. Ngươi nghe đây: Ngươi cho người rỡ bỏ ngay hai cái nhà
thải chướng mắt đó. Ngươi tìm chỗ nào thuận tiện kín đáo xây lại, không kể
đất của ai.
- Tâu Hoàng thượng, chỗ kín đáo, thuận tiện lại đụng đến nhà dân, mà dân
thì họ không nghe ạ.
Nhà Vua chau chau nét mày, nói:
- Xem ra, ngươi đánh giá dân thấp quá. Năm xưa ta theo Vua cha đi dẹp
giặc, chẳng may bị giặc vây. Trời căm căm rét. Nước đông cả lại. Người
không cơm. Ngựa không cỏ. Tướng sĩ áo quần mỏng mảnh, tơi tả. Vòng
vây của giặc ngày một thu hẹp. Biết tình thế quẫn bách của quân ta, tên
tướng giặc cho quân vây chặt. Vì chúng biết không đánh quân ta cũng chết.
Nhà Vua ngừng lời giây lát rồi hỏi:
- Ngươi có biết vì sao quốc gia này tồn tại và ta còn sống đến ngày hôm
nay không?
- Tâu Hoàng thượng, thần làm sao mà biết được.
- Dân đấy !- Nhà Vua nói - khi quân ta đang khốn khổ thì một ông già dẫn