một vị Vua hiền minh. Kinh thành của vị Vua ấy phố phường lộn xộn, nhà
cửa cái thò cái thụt. Ai thích kiểu nào thì xây cất theo kiểu ấy. Có kiểu nhà
kệch cỡm, lố bịch rất trái mắt. Dân chúng xây cất nhà tuỳ tiện. Kinh thành
chẳng khác gì cái chợ.
Nhà Vua bực lắm. Ngài truyền quan Hộ thành vào. Quan Hộ thành lập cập
vào cung rập đầu bẩm một thôi dài. Nhà Vua cắt ngang lời quan Hộ thành:
- Giây cà, giây muống quá. Ta hỏi ngươi, là quan quản việc lớn việc nhỏ
của kinh đô vậy mà ngươi để đô thành nhất nước láo nháo như một cái chợ,
rác rưởi đầy đường, chỗ này đào chỗ kia bới. Hôm nay, đường vừa làm
xong, ngày mai đã đào lên đặt máng tiêu thuỷ. Còn nhà cửa, cái cao cái
thấp, cái thụt cái thò, lởm chởm như hàm răng cá kình, kiểu cách rườm rà
lố bịch là cớ làm sao?
Quan Hộ thành lại rập đầu:
- Tâu Hoàng thượng, quy định của quan Thái sư cái nọ đá cái kia, cái sau
đè cái trước, đường và rãnh tiêu thuỷ không cho làm một lúc dẫn tới đào
bới lung tung. Lại nữa, quan nào cũng to, được lòng vị này mất lòng vị
khác khiến hạ thần rất khó xử.
- Vậy nhà cửa xây cái cao cái thấp, cái thò cái thụt, mẫu cách tuỳ tiện là tại
ai?
- Tâu Hoàng thượng đó là quan cấp phép kiến thiết. Thần có hỏi đến việc
này. Quan cấp phép kiến thiết đưa ra hết ban bố này đến ban bố khác mà
xem ra ban bố nào cũng có lý cả.
Nhà Vua suy nghĩ một lúc rất lâu rồi ngài lại hỏi:
- Khu Thánh đường là khu tôn nghiêm, khu đại hoa viên là khu sang quý,
cớ sao các ngươi cho xây nhà thải chất cặn bã ở hai nơi đó?
- Tâu bệ hạ, thần đã hỏi vị quan quản hai nơi đó. Vị quan ấy nói là đã xin
phép quan Thượng thư Bộ Lễ. Vậy thì hạ thần còn nói được gì nữa.
Nhà Vua suy nghĩ một lúc rồi lớn tiếng:
- Truyền Thượng thư Bộ Lễ!
Thái giám ba chân bốn cẳng lao đi. Thượng thư Bộ Lễ nhận được truyền
chỉ bèn vội vàng vào cung. Sụp trước long ngai, ông ta chưa kịp tung hô đã
nghe nhà Vua hỏi: