- Bọn ngươi bịa ra lời nhảm nhí: "kinh thành sẽ bị cháy" nhằm dụng ý gì?
Một tên trong bọn đó đáp:
- Tâu bệ hạ, những lời ấy là do tên đứng đầu vụ đốt kinh thành nhờ bọn tiểu
dân nói.
Nhà Vua hỏi tên đầu sỏ đốt kinh thành:
- Bọn tà giáo nói vậy, ngươi thấy thế nào?
Tên ấy cúi đầu không nói gì. Nhà Vua nghiêm giọng:
- Vậy ra lời bọn tà giáo phao tin nhảm coi như lời "tiên tri". Nhưng thời
gian chúng dự đoán kinh thành lại không cháy. Lời tiên tri thành nhảm nhí
nên quan Hộ thành không tin dẫn tới ông ta lơ là. Lúc ấy, chúng mới ra tay.
Ta nói như vậy có đúng không?
Cả bọn đều im thin thít. Nhà Vua lại hỏi:
- Trong bọn bay, những đứa nào châm lửa đốt kinh thành hãy đứng sang
một bên cho ta coi.
Chúng đùn đẩy nhau một lúc. Cuối cùng chín tên đứng sang một phía,
trong đó có tới sáu tên tà giáo. Nhà Vua chợt hiểu. Bao năm, ngài rất nặng
tay với bọn truyền bá mê tín bậy bạ. Bởi vậy, chúng oán nhà Vua. Hễ có dịp
là chúng chống phá triều đình. Mượn gió bẻ măng, nhà Vua quét một mẻ,
bắt hàng vạn tên đi theo tôn giáo trái với nền nếp quốc tuý, bại hoại đạo
đức truyền thống. Bọn đâm thuê chém mướn và bọn tà giáo đều bị khép
vào tội chết. Còn với Thái giám, nhà Vua nói:
- Ngươi vâng lệnh ta bày cách bắt bọn bất lương trừ hoạ cho dân chúng.
Nhưng không theo sát để bắt chúng khi chúng vừa gây tội ác. Do đó, bọn
bất lương có cơ hội đốt cả kinh thành, thảm hoạ khôn lường. Ta cho ngươi
tự xử.
Thái giám cúi đầu vái tạ đức Vua. Về tới cung, ông ta uống thuốc độc chết.
Nhà Vua đứng lặng nhìn ông ta giây lát rồi nói:
- Ta đâu muốn thế này. Nhưng nếu ngươi là ta, ngươi cũng không làm khác
được.
Trương Văn Chất chăm chú lắng nghe và nhận ra cái vị Vua ở một xứ xa
xôi của ngày xửa ngày xưa đã biến Thái giám thành một quân cờ. Ông ta
không biết được ý đồ cuối cùng của Vua. Còn bọn bất lương, chúng động