Hoá ra mẹ đã biết ý mình. Vậy thì cứ nói ra cho lòng bớt cồn cào:
- Thưa mẹ con lấy rồi.
Bà ẩn Phụng hỏi:
- Con không sợ chết hay sao mà muốn về kinh chữa cho nhà Vua?
Sơn Nữ đáp:
- Thưa mẹ, mẹ đã dạy con: "Làm thày thuốc thấy người bệnh không được
làm ngơ..." Vua đang thoi thóp, con làm ngơ sao được? Bởi Ngài là chỗ
dựa của muôn dân. Nếu con sơ xuất nhà Vua giết con ắt là số giời, con đành
chịu vậy.
Bà ẩn Phụng dịu giọng:
- Thôi được, mẹ cho con về kinh. Nhưng con phải làm đúng ý mẹ.
Sơn Nữ vui vẻ nói:
- Thưa mẹ, con chưa bao giờ làm sai lời mẹ.
- Bệnh của nhà Vua con sẽ chữa khỏi. Nhớ là phải thận trọng khi dùng phấn
hoa. Khỏi bệnh, nhà Vua sẽ ban lộc. Con không nhận một thứ gì, kể cả
chức tước. Con chỉ dâng cái bọc này của mẹ lên Vua. Nhớ chưa?
Sơn Nữ suy nghĩ biết trong bọc có cái gì rồi bèn đáp:
- Con sẽ làm đúng lời mẹ dặn.
Bà ẩn Phụng yên lòng vì biết Sơn Nữ rất khôn khéo. Chắc chắn, nghĩa tử
của bà không làm bà thất vọng.
Bà nhờ con gái lớn của bác tiều cùng đi với Sơn Nữ. Tới kinh thành, Sơn
Nữ nghe tin có ba bốn người từ trong dân quê về chữa cho nhà Vua đã bị
tống giam. Con gái bác tiều phu khuyên Sơn Nữ nên quay về kẻo không
khéo chuốc hoạ vào thân. Sơn Nữ cảm ơn lòng tốt của con gái bác tiều và
khuyên chị ấy nên về trước kẻo nữa lại bị liên luỵ. Thấy Sơn Nữ không đổi
ý, con gái bác tiều cũng ở lại kinh thành sống chết cùng với Sơn Nữ.
Một không khí buồn bã, lo âu bao trùm kinh thành. Sơn Nữ và con gái bác
tiều quỳ giữa "Đại An Chính Môn"- cửa lớn Đại Yên. Như một sự chọc
tức, xe ngựa vào ra Hoàng cung đều vấp phải Sơn Nữ. Thị vệ Hoàng cung
xông lại đuổi, Sơn Nữ cứ lẳng lặng quỳ. Thị vệ Hoàng cung hỏi:
- Oan ức gì mà phải quỳ ở đây?
Sơn Nữ đáp: