với cháu gái của khanh.
- Đội ơn Vua cha.
Sơn Nữ mừng khôn xiết. Bà Thục Trâm vái chào Vua cha lui gót. Còn Vua
cha, Ngài ngẫm nghĩ: Phải nói với con thế nào cho khéo đây?
Nhà Vua biết ngày giờ Thượng Hoàng triệu bà Thục Trâm vào điện. Ngài
bồn chồn chờ đợi. Bà Thục Trâm vừa cáo biệt Vua cha, Hoàng thượng đã
vào gặp Thượng Hoàng. Không để con phải hỏi, Vua cha đã nói:
- Việc của Hoàng nhi ta đã nói với bà Thục Trâm và Sơn Nữ.
Vua cha không nói gì thêm. Nét mặt của Ngài rất tự nhiên khiến nhà Vua
không đoán được Vua cha vui hay buồn. Là người thông minh nên nhà Vua
biết chuyện vui chưa đến. Nhà Vua cứ đi đi lại lại. Thượng Hoàng vẫn im
lặng khiến nhà Vua phải hỏi:
- Tâu Vua cha, việc của Hoàng nhi ra sao?
Vua cha đáp một cách vô cảm:
- Vì là việc hệ trọng nên bà Thục Trâm nói là còn phải nghĩ.
- Tâu Vua cha, thế còn Sơn Nữ thì sao?
- Bà Thục Trâm đã nói như thế, Sơn Nữ còn nói gì được nữa?
Nhà Vua buồn rầu vái Thượng Hoàng quay ra. Chưa ra khỏi điện Vĩnh thọ,
Ngài đã quay lại. Vua cha bèn hỏi:
- Hoàng nhi còn điều gì muốn nói à?
- Tâu Vua cha, bây giờ Hoàng nhi nên làm gì?
Thượng Hoàng ngẫm nghĩ rồi nói:
- Hoàng nhi nên gặp Sơn Nữ….
Nét mặt nhà Vua sáng lên... Vua cha nhìn con bằng ánh mắt ái ngại, hỏi:
- Hoàng nhi chơi cờ cũng hay. Dạo này Hoàng nhi có mó đến cờ không?
- Tâu Vua cha, Hoàng nhi muốn chơi nhưng có lúc nào rảnh đâu ! Sao bỗng
nhiên Vua cha lại hỏi đến chuyện chơi cờ.
- Ấy là vì nói chuyện với ai đó cũng như chơi một ván cờ vậy.
Nhà Vua ngẫm nghĩ chợt nhận ra ý tứ sâu xa của Vua cha bèn đáp:
- Tâu Vua cha, Hoàng nhi đã hiểu Người ngầm khuyên Hoàng nhi khi gặp
Sơn Nữ phải như thế nào rồi.
Lúc ấy, Vua cha mới khẽ cười.