Việc riêng tư, nhà Vua không biết nên nói gì. Suy nghĩ một thoáng, Ngài
cũng tìm ra cách phá vỡ được tình thế mà lại ngầm báo cho Sơn Nữ biết
điều Ngài sẽ nói.
- Ta có việc vừa vào tâu Vua cha. Trên đường về cung, ta ghé qua đây xem
cảnh hồ có khác trước không. Vì mấy tháng nay bận quá, ta không đến
ngắm Nguyệt Tú được. Chiều nay qua đây thật là may, ta được gặp nàng.
Một ý nghĩ lướt nhanh trong đầu Sơn Nữ. Những lời của nhà Vua mang
hàm ý: Nhà Vua gặp mình là ngẫu nhiên. Nhưng Ngài lại vừa ở chỗ Vua
cha nên đã biết ý tứ của bà Thục Trâm. Tuy vậy, chắc gì Vua cha đã nói thật
với Hoàng thượng. Mình phải như thế nào nhỉ? Tốt hơn hết, mình phải coi
như không có chuyện gì. Chợt nhà Vua hỏi:
- Nàng thấy cảnh nơi đây có đẹp không?
- Tâu Hoàng thượng, nơi đây không đẹp thì còn nơi đâu đẹp nữa?
- Nàng có biết sau này ai làm chủ nơi đây không?
- Tâu Hoàng thượng, sau này làm chủ nơi đây là Ngài và Hoàng hậu.
- Nàng mới nói đúng một nửa.
Sơn Nữ vờ ngạc nhiên, ngây ra rồi mới nói:
- Dân nữ không hiểu ý của Hoàng thượng ạ.
- Hoàng hậu phải lo hậu cung. Ta phải chọn một người tương thức, tương
cảm giỏi giang như nàng mới cùng ta làm chủ được cảnh trí diễm lệ này.
- Tâu Hoàng thượng, hậu cung thiếu gì người giỏi dang, xinh đẹp hiểu
Hoàng thượng. Ngài chọn một người dễ như vào vườn hoa kia chọn lấy
một bông.
- Hậu cung không có ai vừa ý ta. Nàng chọn giúp ta một người.
- Tâu Hoàng thượng, không khó gì.
- Vậy là nàng cùng ta làm chủ nơi đây?
- Hoàng thượng nói, dân nữ không vâng sao được?
- Thật phúc cho ta lắm. Ta biết mà.
- Dân nữ sẽ hết lòng vì Hoàng thượng.
- Vua cha mà biết tin này thì vui lắm. Nàng cùng ta vào yết Vua cha đi.
- Tâu Hoàng thượng, Ngài cho tuyển người đẹp. Dân nữ sẽ chọn giúp Ngài
một mỹ nhân trong số hàng trăm người đẹp muốn được vào cung hầu Ngài.