Một nỗi buồn mênh mông vây quanh nhà Vua. Ngài biết Vua cha đã nói với
Ngài không đúng những điều mà bà Thục Trâm và Sơn Nữ đã nói với
Người. Giá Vua cha nói thật ra thì hay hơn. Nhưng vì sao Người lại dấu?
Hay là Người muốn ta thuyết phục nàng. Song Sơn Nữ đã có hôn phu. Là
một vị Vua ta đành lòng làm cái việc trái với lòng ta sao? Nhà Vua lại đăm
đăm nghĩ ngợi. Chắc gì chuyện nàng nói ra đã là thật. Có thể đó chỉ là cách
chối từ khéo. Mong rằng suy đoán của ta không sai. Nếu đúng nàng chưa
có hôn phu…. Nhưng nàng lại vẫn từ chối? Ta ghép cho nàng tội khi quân?
Không được ! Làm như thế ta chỉ chiếm đoạt được một cái xác không hồn.
Đã không tưởng cảm thì làm gì có tương giao, "đồng sàng" mà lại "dị
mộng" thì tìm đâu ra sự tương thức ! Tuy vậy, dù sao đi nữa, ta vẫn phải
biết chuyện của nàng thật hay là giả.
Ngài nói với Thái giám. Viên quan hoạn gật gật đầu:
- Ngày mai, thần đi sớm.
- Ngươi phải dấu thân phận cho khéo.
- Bẩm, thần biết phải làm thế nào rồi ạ.
Gần một tháng sau, Thái giám mới về. Y run run thưa:
- Bẩm Hoàng thượng, đúng là Sơn Nữ đã đính hôn với cháu ông tiều. Nhà
trai mong Sơn Nữ sớm về để làm lễ vu quy.
Màu u buồn quánh đặc hiện lên trong mắt nhà Vua. Một lúc sau, Ngài mới
hỏi:
- Ngươi có sơ xuất điều gì không?
- Bẩm, thần biết cái đầu thần trong tay Người mà.
Ngày hôm sau, nhà Vua tới điện Vĩnh Thọ. Ngài buồn rầu quỳ trước Vua
cha:
- Hoàng nhi chúc Vua cha vạn tuế.
Vua cha biết con đến vì việc gì rồi, nhưng Ngài cứ lờ đi. Nhà Vua bèn nói:
- Giá như hôm trước, Vua cha nói thật với Hoàng nhi.
Vua cha cười:
- Hoàng nhi không hiểu ý ta sao?
- Tâu Vua cha, Sơn Nữ đã có hôn phu…
- Chính vì thế ta mới muốn Hoàng nhi phải gặp. Hoàng nhi định thế nào?