cho sự an toàn của khanh.
- Bẩm, dân phụ biết cách lo cho dân phụ rồi. Dân phụ về Bắc Lâm còn yên
ổn hơn ở kinh thành. Nếu Hoàng thượng e ngại, xin Người cho phép dân
phụ lên xin Vua cha.
Nhà Vua suy nghĩ. Ngài nhớ tới câu nói của Vua cha: "Hoàng nhi hãy làm
điều gì tốt cho Sơn Nữ…." Bởi vậy, nhà Vua nói:
- Việc của Sơn Nữ, khanh để ta lo liệu.
- Tạ ơn Hoàng thượng.
Trước ngày bà Thục Trâm và Sơn Nữ rời kinh, nhà Vua truyền hai người
vào cung. Bà Thục Trâm dặn cháu:
- Vào yết kiến nhà Vua, Ngài hỏi cháu điều gì hễ thấy khó đáp, cháu hướng
ánh mắt sang bà. Cháu phải nhớ đấy.
- Thưa, cháu xin nhớ ạ.
Hai bà cháu vào tới cung. Nhà Vua cho miễn lễ rồi nói:
- Các khanh giúp Vua cha và Trẫm nhiều rồi. Trẫm muốn giữ các khanh ở
lại kinh những mong bù đắp cho. Nhưng ý nguyện của các khanh muốn về
với rừng thanh núi vắng. Chim về với tổ, Trẫm có giữ cũng không được.
Vậy các khanh muốn xin Trẫm điều gì cứ nói ra.
Bà Thục Trâm cảm động đáp:
- Đội ơn Hoàng thượng, Người cho bà cháu dân phụ trở về Bắc Lâm là đại
ân rồi ạ. Bà cháu dân phụ không xin gì nữa.
- Trẫm biết, những người như các khanh thường không nghĩ về minh. Các
khanh khắc kỷ phục lễ thái qúa cũng không được đâu. Những điều khanh
trình lên trẫm có một ý: "Hoàng thượng chẳng những chăn dân mà còn phải
chăn quan…" Các khanh không là quan nhưng công lớn lăm. Trẫm biết
chứ.
- Đội ơn Hoàng thượng, Người làm cho nước yên, dân vui là bà cháu dân
phụ được nhờ rồi ạ.
- Ai cũng như các khanh tự lo cho bản thân thì tốt biết bao. Tuy vậy, bao
lâu nay các khanh hết lòng vì Vua cha, hết lòng vì Trẫm, Trẫm phải có
trách nhiệm. Nếu Trẫm vô tình, còn ai hết lòng vì Trẫm nữa. Rồi Bộ Lễ sẽ
lo cho các khanh.