Qua câu nói của nhà Vua, bà Thục Trâm nghĩ: Điều mà Hoàng Tướng công
báo ứng đã đúng - Sơn Nữ đã làm được một việc lớn mà bà và Kim Phụng
không làm được.
Nhà Vua lại nói:
- Nàng trẻ tuổi nhưng giỏi giang chẳng ngại quan san, nguy hiểm về kinh
chữa cho Vua cha khỏi bệnh. Cảm tấm lòng trung nghĩa của nàng, ta tặng
nàng một vế đối:
- Kỳ nữ thướng kinh lưu vĩ tích.
ánh mắt Sơn Nữ hướng sang bà Thục Trâm. Hiểu ý, bà Thục Trâm bèn tâu:
- Tạ ơn Hoàng thượng đã ban cho cháu những chữ như ngọc. Dân nữ xin
đỡ lời cháu dâng lên Hoàng thượng những lời quê mùa, xin Người dung
cho:
- Chân long ngộ vũ xuất linh thần.
Nhà Vua nhẩm đọc:
Kỳ nữ thướng kinh lưu vĩ tích
Chân long ngộ vũ xuất linh thần
Ngài suy nghĩ từng chữ một, nghĩa của hai vế câu đối hiện rõ:
Gái giỏi lên kinh để lại công lớn
Rồng khôn gặp nước hóa ra thần thiêng
Nhà Vua hiểu ngụ ý của bà Thục Trâm khen Ngài bèn nói:
- Hay! Hay lắm! Nay Trẫm mới biết thêm tài văn chương của khanh.
Bà Thục Trâm khôn khéo:
- Tâu Hoàng thượng, vế xuất của Người sâu sắc quá. Dân nữ phải cố gắng
lựa chữ may sao vế đối lại xứng với vế xuất của Người.
Trở về triều, sau nhiều đêm ngẫm nghĩ, nhà Vua ban bố cáo:
"Muôn dân xa gần, không kể sang hèn, ai có kế hay mưu giỏi dâng ngay lên
Trẫm. Mưu của ai giỏi, kế của ai hay giúp được Trẫm chấn hưng đất nước
sẽ được trọng thưởng. Trẫm sẽ cất nhắc những người có thực tài trong dân
gian. Muôn dân được phép tấu lên Trẫm ai làm quan giỏi, ai làm quan dở
để Trẫm biết mà thưởng phạt cho minh. Nghiêm cấm thù hằn, ghen ghét mà
đặt điều làm hại lương thần. Kẻ nào cố ý vu cáo người ngay sẽ bị nghiêm
trị.."