Dân khắp nước vui mừng hưởng ứng bố cáo của nhà Vua. Triều đình có
thêm người tài. Các quan thanh liêm nức lòng. Bọn tham quan sợ dân tố
giác nên chúng bớt hà hiếp dân lành. Lúc ấy, nhà Vua càng nhớ tới Sơn Nữ.
Ngài nghĩ: "Có lẽ Giời xui nàng cho ta ý hay." Từ đó Cỏ Tiên - Sơn Nữ
trong lòng nhà Vua như một huyền sử lung linh.
* * *
Những dòng cuối cùng được tôi viết ra sau khi đồng đội tôi đã đọc bản thảo
quyển sách này - Huyền Sử Cỏ Tiên.
Mười tám người năm xưa nghe Mai Như Xuân kể chuyện giữa rừng trung
Lào trong mưa xối ngày đêm, thay cơm là măng rừng đắng bụng chỉ còn có
tám người. Mười người nữa, sáu người đã hóa thành một phần đất đai Tổ
quốc, bốn người nay không biết trôi dạt ở phương trời nào!
Tám người ngồi bên nhau hai ngày một đêm. Kẻ điếu cày, người điếu giấy
"liên hoan" vài trăm trang sách của tôi viết lại chuyện Mai Như Xuân đã
kể. Hay hoặc chưa hay, đồng đội tôi đều trân trọng. Vì nó làm sống lại kỷ
niệm thời thanh xuân chiến trận, làm cho hình ảnh Mai Như Xuân và
những người đã ngã xuống sống lại trong tâm thức chúng tôi.
Gấp sách lại, đồng đội tôi mong muốn: Phải làm gì để bớt đi Triệu Quảng
Thành, Đỗ Hối, Đinh Văn Thạc; có thêm Tổng dốc Hải Đông, quan Ngự
sử, Thục Trâm, Sơn Nữ…. Càng mong muốn hơn, trong dân quê tiềm ẩn
những trí tuệ sáng suốt và những giá trị đẹp đẽ. Đó là vốn quý như ngọc
cần phát hiện, nâng niu, nuôi dưỡng. Một nhân vật trong ruyện đã nói:
"Hãy xem người thợ săn chăm lo con chim mồi thế nào, ta sẽ hiểu vì sao nó
trung thành với chủ". Phải đâu ý nghĩ này chỉ dành cho người đời xưa suy
nghĩ.
Với riêng tôi, viết lại chuyện anh kể dù chưa hay cũng là một nén hương,
tôi tưởng niệm Mai Như Xuân.
Nam Định, xuân Giáp Thân 2004