hề gì mà chúng còn được ăn quà của quan Ngự sử. Dù hung hãn dốt nát
nhưng thằng con trai lớn đã thấy rằng vị công tử con quan Ngự sử không
giống gã công tử đã gây ra cái chết cho bố nó. Thằng nhỏ ấy thấy thương
thương công tử con quan Ngự sử.
Tết năm ấy, quan Ngự sử sai con mang gạo đến cho bà già và ba mẹ con
thằng nhỏ nghèo khó ăn tết. Thằng nhỏ hung hãn làm thân với công tử con
quan Ngự sử. Nó không bị từ chối. Thỉnh thoảng công tử còn đến chơi với
nó. Không biết công tử tốt bụng thuyết phục nó thế nào mà tính hung hãn
của hai thằng nhỏ cháu bà già mù đã bớt đi nhiều.
Từ ngày sư ông rầy la công tử con quan Ngự sử, lòng cứ thấy áy náy. Ông
muốn đến tạ lỗi với quan Ngự sử nhưng lại không dám. Chuyện đã qua cứ
để nó qua, đến tạ lỗi có khi lại chui đầu vào rọ. Dịp may đến, tết Nguyên
tiêu quan Ngự sử cùng con trai viếng cảnh chùa. Kiệu của ngài vừa dừng
trước tam quan, sư ông đã ra quỳ vái nhận tội. Sư ông thuật lại đầu đuôi câu
chuyện xảy ra năm ngoái. Quan Ngự sử ôn tồn:
- Nhà chùa không có lỗi gì. Cũng may là con tôi biết lỗi nên không gây ra
chuyện phiền phức.
Sư ông đáp lời:
- Cậu nhà hiền từ, chững chạc lắm. Nhiều người lớn tuổi chưa chắc đã suy
nghĩ được như cậu nhà. Gặp công tử khác, cửa từ bi này dễ gì đã yên.
Quan Ngự sử mừng thầm bởi con trai ngài không biến ngài thành hổ dữ để
doạ người. Quả là con trai ngài đã có chữ nhẫn trong lòng. Có lẽ vì thế nên
nó đã chững chạc ở cái tuổi mà nhiều đứa trẻ khác còn đang lêu lổng và
chơi những trò chơi vô ích. Vậy là, những điều ngài thường ấp ủ đã bắt đầu
hình thành trong con trai ngài.