Hân:
- Tôi định ngày kia thưa chuyện với chị cả, ông trùm thấy thế nào?
Trùm Hân đáp:
- Việc này con quen rồi. Lệnh bà không phải lo. Tối mai, con sẽ đến lệnh
bà.
Tối ngày hôm sau, trùm Hân mang đến cho Thị Xiêm hai cái hộp to hơn
hòn gạch được bọc giấy hồng điều rất đẹp. Đặt hai chiếc hộp trước mặt Thị
Xiêm, trùm Hân nói:
- Thưa lệnh bà, trong mỗi hộp này có một thỏi vàng Chân Long, tính thành
tiền không nhỏ đâu. Vàng mang hiệu Chân Long, phu nhân các quan đều
biết nó là loại vàng gì rồi. Lệnh bà nói giùm với phu nhân hộ con. Nếu phu
nhân cho phép, con xin được tới hầu. Phu nhân muốn gì con cũng chiều.
Còn tối mai, con xin phép không đi. Con mà đi có khi hỏng việc.
Thị Xiêm thầm nghĩ: "Trùm Hân thật sâu sắc nước đời. Hắn mang đến hai
hộp là hắn có ý rồi… Ngày mai hắn mà đi, mình thật khó xử". Còn như hắn
nói: "Phu nhân muốn gì con cũng chiều" nghĩa là thế nào? Bất giác, Thị
Xiêm thấy tủi phận. Làm vợ bé của quan chỉ sướng về tiền bạc. Còn chuyện
ấm lạnh, Đỗ Hối làm sao chiều chuộng được ả khi ả còn trẻ. Thị Xiêm bèn
ỡm ờ:
- Phu nhân muốn gì ông cũng chiều, còn ta thì sao?
Trùm Hân hiểu ý Thị Xiêm, bèn đáp:
- Con không trẻ nhưng cũng chưa già nên với lệnh bà, có gì bà cứ dậy…
Tự nhiên, Thị Xiêm thấy bối rối… Trùm Hân mới hơn bốn mươi tuổi. ở độ
tuổi ấy, hắn có đủ kinh nghiệm làm vừa lòng người đàn bà nào để ý đến
hắn.
Tối hôm sau, Thị Xiêm đến gặp vợ cả Đỗ Hối. Thị Xiêm đặt hộp vàng ngay
ngắn vào khay rồi lễ phép:
- Chị ạ, nhờ uy danh của tướng công, có người nhờ em mang chút quà đến
biếu chị.
Bị bất ngờ, Lý Thị Nương hỏi:
- Quà gì thế này?
- Giá người ta không phong giấy hồng điều, em sẽ trộm phép chị mở ra