xem. Đằng này, người ta phong bao, em làm bậy sao được.
Lý Thị Nương bèn xé giấy, mở hộp trông thấy vàng ngạc nhiên hỏi:
-Vì sao mà người ta cho quà lớn thế này?
- Thì chị cứ xem kỹ đi đã. Chân long đấy.
Thị Xiêm nói "Chân long đấy" có nghĩa là con ranh naỳ biết cả rồi. Vậy mà
nó cứ giả ngô ngả nghê.
- Em ạ, nếu người ta nhờ cậy việc gì mà chị giúp được thì còn có thể… Còn
như….
- Cống đấy chị ạ. - Thị Xiêm cắt ngang lời vợ cả Đỗ Hối. Lý Thị Nương
ngớ ra.
- Cống là cái gì?
- Chị ơi thế này, Tướng công cho Trùm Hân xây cống Bình An. Nhưng
tướng công dặn phải thưa với chị vài lời. Xem ra, Tướng công nể chị lắm.
Lý Thị Nương nhoẻn cười:
- Chị thấy em nói năng rất giỏi.
- Trùm Hân thưa rằng: "Miễn là chị thương, chị bảo gì nó cũng nghe,
muốn gì nó cũng chiều…"
- Việc này chị giao cả cho em.
- Chị độ lượng quá. Hèn gì, tướng công rất nể trọng chị. Em còn vụng dại
lắm. Chị phải chỉ bảo em đấy.
Lý Thị Nương gật đầu. Bà gật đầu chỉ là để lấy lòng. Bà nhận ra rằng con
người này tuy còn trẻ nhưng dám làm mọi việc để đạt được cái cần muốn
đạt. Bà dùng mình…. Tính toán của bà đâu có nhằm vào cống Bình An. Bà
đã nảy ra một ý định táo bạo từ khi Thị Xiêm kè kè bên người đàn ông mà
bà phải gọi là chồng….