Thị Xiêm đáp:
- Làm gì có chuyện lại quả. Tướng công bắt em phải giao giá rõ ràng với
trùm Hân. Tể tướng có bao giờ cho không. Em phải thu lại cho ông ấy sáu
nghìn lạng. Từ Tri huyện trở xuống, hắn phải tự lo.
Lý Thị Nương lại gợi khéo:
- Thế thì vào cống cũng được năm vạn lạng.
Thị Xiêm cười:
- Ở đâu mà lắm thế. May lắm là ba vạn lạng đắp vào cống. Tri huyện nhai
bạc rau ráu, không ném vào mồm ông ta vài nghìn lạng đừng nói đến
chuyện động thổ trên đất của ông ta. Còn Hạt trưởng, Hương trưởng, Hội
đồng kỳ hào làng Bình An, bao nhiêu kẻ trông cả vào cống. Thêm nữa,
thằng con trai trùm Hân tiếng là giúp bố đấy nhưng nó tìm mọi cách xà xẻo.
Qua nói năng của Thị Xiêm, Lý Thị Nương cũng tính được Thị Xiêm được
bao nhiêu. Tiền của Vua như con trâu toi trăm dao bâu vào cắt xẻo. Sáu vạn
lạng bạc mà chỉ có ba vạn lạng vào cống liệu cống có còn là cống? Chỗ nào
còn qua quýt được chứ kè cống mà qua quýt là chết cả lút. Thị Xiêm xin
phép ra về. Lý Thị Nương hỏi:
- Em ngồi chưa nóng chỗ sao đã đòi về?
- À, thế này chị ạ. Con trai trùm Hân hẹn sang. Chắc giờ này nó sang rồi.
- Chị tưởng em làm việc với trùm Hân chứ sao lại làm việc với cái thằng
bắt mũi chưa sạch ấy?
- Nó hai mươi rồi, ranh mãnh lắm chứ đâu phải bắt mũi chưa sạch. Tiền bạc
của bố nó, nó quản cả. Để giữ cho em, trùm Hân cho con qua lại chỗ em.
Lý Thị Nương thầm nghĩ: "Con ranh này cũng ý tứ đây…" Nhưng bà có
biết đâu từ khi Thị Xiêm và trùm Hân làm ăn với nhau, ngoài công việc còn
có một "quan hệ khác" nảy nở. Trùm Hân là con cáo già đã cho con trai
thay bố lo liệu khoản đã giao giá với nhau. Vì trùm Hân thừa hiểu đã dan
díu với Thị Xiêm, chuyện tiền bạc Thị Xiêm dễ nhập nhèm, không nói thì
thiệt mà nói ra thì chuyện này nọ còn ra cái gì nữa. Thị Xiêm đã đánh hơi
thấy trùm Hân rất cáo nhưng cũng phải bằng lòng. ở đời làm gì có chuyện
con rô cũng nhắm, con diếc cũng xơi. Mèo mả, gà đồng thật đấy nhưng
không phải việc gì cũng là một. Trùm Hân lõi đời trong chuyện này rồi. Thị