Xiêm biết nhưng cũng đành chịu.
Thị Xiêm về rồi, Lý Thị Nương mới thấy sợ. Bà cảm thấy một điều gì đang
đến. Cái điều ấy chẳng tốt đẹp gì. Về danh nghĩa, Lý Thị Nương đã có với
Đỗ Hối ba mặt con. Dù rằng, bà không yêu ông ta. Nhưng tạo hoá đã bày
đặt, âm dương gần nhau tất có sinh nở. Thằng con trai cả đã mười bảy. Đứa
con gái thứ hai mười bốn. Bẵng đi tám năm, Lý Thị Nương không sinh nở.
Đỗ Hối lén lút có con với người đàn bà khác trước khi gặp Thị Xiêm. Đùng
một cái, Lý Thị Nương lại sinh đứa con trai thứ ba. Nó đã lên sáu. Trong ba
đưa con, bà chỉ yêu thằng út. Đỗ Hối đồ rằng, vợ đẻ thêm đứa này là đứa út
ít nên Lý Thị Nương đã dành phần lớn tình thương cho giọt máu chót.
Những lúc buồn, Lý Thị Nương càng nhớ người trai làng. Nhất là từ khi hai
người bất chợt gặp nhau hơn sáu năm trước khi bà về thăm song thân. Họ
gặp nhau ở bến đò cách làng vài dặm. Người trai ấy tóc đã muối tiêu, chưa
lấy vợ nhưng đã thành đạt. Hơn mười năm thi thư khoa bảng không thành,
ông đã đi học nghề gốm và đã thành chủ một lò gốm kha khá. Sản phẩm
gốm của ông đã vượt biển sang tới Chà Và cùng một vãi nước láng giềng
của Chà Và. Họ thấy ông lái đò có đôi mắt hiền từ, thái độ cởi mở bèn kể
chuyện ngày trước của hai người cho ông lái đò nghe. Ông lái đò bày tỏ
lòng cảm ngại nói: "Không lấy được nhau nhưng vẫn nhớ nhau, lòng không
thay đổi là tình đã nặng. Xa nhau mười mấy năm, bặt tin nhau, trời cho gặp
lại là duyên vẫn còn. ở đây, ngoài gió mây trời đất chỉ còn có lão. Với lão,
các người không phải e ngại gì. Là kẻ đưa người qua sông, chứng kiến bao
buồn vui thế tục, hoan lạc đã nhiều, lệ rơi cũng không ít, lão mừng cho hai
người bất ngờ tái ngộ. Thuyền đấy, chèo đấy, sông nước, trời mây đấy, lão
giao cho hai người. Nếu hai người không câu nệ gì thì cứ ấm lạnh với nhau
cho thoả bao xuân thu xa cách. Khi đã thoả tình mây nước, hai người neo
thuyền vào bến cho lão. Lão có việc của lão. Hai người không phải gặp lại
lão để cáo biệt".
Dứt lời, ông lái đò cất bước ngay. Hai người trong con thuyền nhỏ bồng
bềnh trên sóng. Thu vàng đầy ắp thuyền tràn qua mạn lênh láng trên sóng.
Trời trong như kính bâng khuâng xanh. Hơi may nhè nhẹ gợi nhớ gợi
thương. Những ngày xa đuổi bướm, bắt chim ùa về trong họ. Rồi những