một màn kịch và thầm nể trọng chàng trai hầu ông chủ. Vốn có cảm tình
với con gái ông chủ, bà quản gia lên tâu với ông chủ rằng: "Tiểu thư không
còn là con gái nữa. Con đã lấy chăn đắp cho tiểu thư, xin mời ông xuống
kiểm tra kẻo nữa…" Thân phụ của nàng tin ngay lời bà quản gia bèn gọi
mọi người trong gia đình lại rồi nói: "Việc trong nhà không ai được rỉ răng
ra ngoài. Ai mà mỏng môi, ta chôn sống". Rồi thân phụ của nàng phao tin
nàng ốm. Các lang y cũng đến bắt mạch bốc thuốc cho nàng. Có điều, bao
nhiêu thuốc của các lang y mang tới đều được bà quản gia bí mật đổ đi.
Chừng nửa tháng sau, thân phụ của nàng nới với thân mẫu:
- Phu nhân này, trời phải chịu đất thôi, cũng đành cho chúng nó lấy nhau.
Phu nhân thấy thế nào?
Thân mẫu của nàng đáp:
- Cho con gái ông chủ lấy thằng hầu khác gì đeo mo vào mặt.
- Tôi đã tính cả rồi, phu nhân đừng lo. Bà quản gia sẽ đưa nó đến một nơi
xa để "chữa bệnh". Hai năm sau, cho thằng hầu đến với nó và làm lễ thành
thân rồi ăn đời ở kiếp với nhau ở đấy.
Thân mẫu của nàng bẻn hỏi:
- Sao không cho thằng hầu đi ngay?
Thân phụ của nàng cười đáp:
- Cho thằng hầu đi ngay khác nào: "Lạy ông con ở bụi này".
Thân phụ của nàng thấy là được bèn lo tiền bạc cho con đi "chữa bệnh".
Đêm trước ngày nàng rời nhà đi chữa bệnh, bà quản gia nói một cách rất ý
tứ:
- Lệnh ông cho tôi đi theo lo cho tiểu thư. Đi đâu ở đâu, tôi xin làm đúng ý
của tiểu thư.
Hiểu ý của bà quản gia, nàng mừng lắm. Nàng liền xin bà quản gia đưa
nàng đến với người mà nàng yêu thương. Chẳng là, bị cha nàng từ chối,
người trót yêu thương nàng đã bỏ nhà ra đi. Có điều, trước khi giã biệt
nàng, chàng trai đó đã dặn: "Tôi không thể là một thằng hèn. Làng Kim
Thư cách kinh thành vài chục dặm về phía bắc có cụ đồ Tư là bậc túc nho.
Cụ đã rèn dũa hàng chục người thành tài. Sau này, nàng có việc gì muốn
tìm tôi thì hãy tìm đến làng Kim Thư".