Từ nhà nàng đến làng Kim Thư xa tới vài trăm dặm. Ngày đi đêm nghỉ,
một già một trẻ lẽo đẽ trên đường. Có gắng gỏi lắm, hai người cũng phải
mất tám chín ngày mới tới chỗ chàng trai ở. Bốn ngày, họ cất bước qua
những xóm làng trù phú không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến ngày thứ
năm vào lúc hoàng hôn, hai người đi qua một vùng đồi hoang, bọn cướp đã
chặn lại. Một bà già yếu đuối và một cô gái mảnh mai đã chống cự quyết
liệt nhưng vô ích. Vì hai tên cướp khoẻ như trâu. Chúng trói nghiến bà già
và cô gái lại, thu hết tiền bạc rồi dở trò thú vật. Một tên cướp đã thoả mãn
thú tính. Một tên nữa sắp dở trò đê tiện thì có một ông già và hai trai tráng
đi tới. Ba người nhảy vào đánh đuổi hai tên cướp chặn đứng hành động đê
tiện của tên thứ hai và thu lại tiền bạc cho cô gái. Tủi nhục ê chề, cô gái
toan tự vẫn. Ông già ngăn lại. Sau khi nghe bà quản gia thuật lại hoàn cảnh
ngang trái của cô gái, ông già đưa hai người về nhà mình cách đó không xa
cho ăn uống tử tế và cho ngủ lại. Ngày hôm sau, ông già và hai con đưa hai
người đi qua quãng đường đồi nguy hiểm. Trước khi quay về, ông già viết
cho chàng trai đang đèn sách ở Kim Thư một lá thư. Nghĩa cử của ông già
là nguồn động viên, an ủi cô gái lấy lại tinh thần để cô tiếp tục cuộc hành
trình.
Đặt chân tới làng Kim Thư, chàng trai vùi đầu vào đèn sách và tin rằng
không bao giờ cô gái tìm đến nơi mình lánh thân. Nào ngờ chỉ hơn bảy
tháng sau kể từ ngày hai người chia tay, cô gái xuất hiện trước chàng như
một chuyện cổ tích. Nhưng gặp lại người mình thương yêu, cô gái chỉ khóc
và không đủ can đảm nói ra sự thực. Bà quản gia đành phải lên tiếng. Thật
là sét đánh ngang tai chàng trai. Hai sự việc xảy ra với người chàng yêu
quả là động trời. Thấy chàng phân vân, bà quản gia bèn đưa lá thư của ông
già. Đọc thư, chàng thấy sự việc xảy ra dọc đường là có lý. Nhưng còn việc
xảy ra ở nhà có lẽ nào người mình yêu lại to gan đến thế? Thấy chàng trai
còn nghi ngờ, cô gái nói:
- Em dại dột bởi em đã vì chàng mà làm như thế. Em tìm đến chàng là để
chứng tỏ em đối với chàng như thế nào. Người hầu cha em là người có một
trên đời. Vì em, vì chàng mà anh ấy tự trói tay nhận lỗi và chịu tủi nhục.
Chàng không được phép nghi ngờ anh ấy.