hầu mà là chàng trai mà con gái ông đã chọn và chính ông đã khước từ. Bà
quản gia bèn kể lại chuyện sáu năm về trước. Chàng trai là người hầu của
lệnh ông không hề chung đụng với tiểu thư mà lại tự nhận tội khống. Có
như vậy, tiểu thư mới đến được với người mà tiểu thư lựa chọn. Nghe bà
quản gia kể lại, song thân của cô gái ngỡ là chuyện lạ của nhân gian chứ
không phải chuyện của nhà mình.
Thân phụ tiểu thư nhớ lại: Sau khi con gái cùng bà quản gia đi được hơn
một năm, thân phụ của cô gái cho phép chàng trai hầu mình đến với con gái
ông. Sau đó, hai người thành thân với nhau. Nhưng sự việc diễn ra không
như sự sắp đặt của ông. Con gái ông đã vuông tròn còn hơn điều mà ông
mong muốn. Song cái người đã vì con ông đi đâu, ở đâu, tình cảnh ra sao?
Ông cho người đi tìm mà không thấy. Chàng rể của ông cũng cử người đi
tìm mà không thấy ân nhân. Thì ra những người nghĩa khí không nghĩ tới
đền đáp.
Hồ Chính Đức ngừng lời lúc chiều đã xế. Câu chuyện của Hồ Chính Đức
kể khiến Lý Thị Nương ngẩn ngơ. Vậy là trên thế gian này có nhiều lứa đôi
trắc trở. Hai người bồng bềnh trên đại giang quên hết đất trời, có lúc họ gác
chèo mặc cho sóng đẩy thuyền trôi tới đâu thì tới. Hoàng hôn đã nhuốm bờ
lau hai người mới neo thuyền vào bến cũ. Khi ấy, bà Lý Thị Nương mới
hỏi:
- Hơn bốn mươi rồi chả nhẽ ông cứ thui thủi cùng bóng của mình?
- Bà còn trên cõi đời này, thì tôi tựa vào người khác sao được! - Hồ Chính
Đức buồn bã đáp.
Lý Thị Nương bùi ngùi rơi lệ. Từ sau ngày gặp lại cố nhân, bà Lý Thị
Nương hy vọng … Những gì xảy ra trong lòng bà, Đỗ Hối biết sao được.
Hơn sáu năm trôi qua, Lý Thị Nương luôn tơ tưởng bến đò, con sóng…
Thằng út đã lên sáu. Đỗ Hối đã lén lút có thêm hai con với người đàn bà trẻ
đẹp, rồi lại thêm một Thị Xiêm. Lý Thị Nương cảm thấy khoảng cách của
mình với Đỗ Hối càng thêm rộng hơn.
Một lần, Lý Thị Nương ra chợ thấy một người quần áo rách rưới, mặt mũi
bẩn thỉu vừa đi vừa lảm nhảm: "Tổng đốc Đỗ Hối, uống máu không tanh,
kết thân bất hảo, đục khoét lương dân … " Lý Thị Nương dò hỏi biết người