Anh Bảy Đặng kể cho mọi người nghe. ở bãi về, anh Bảy thắp đèn dầu cá,
nằm lên ván vắt chân chữ ngũ chờ còng gió như lời thằng Khù dặn. Chờ
mãi vẫn không thấy còng. Đến lúa vừa thiếp ngủ thỉ anh Bảy nghe tiếng cát
rào rào ở dưới ván.
Anh Bảy buồn ngủ quá không mở mắt nổi thì thấy con còng gió hai mắt lồi
lấp ló. Thấy không động tĩnh gì, con còng đưa tiếp mấy que chân cào lên
bàn chân anh. Không đợi nữa, anh Bảy chồm dậy chộp nhanh lấy con còng.
Mọi người xem đúng chiếc cúc áo khi chiều Khù buộc vào càng cho con
còng. Họ nhìn nhau cho là kỳ lạ. Khù hai bàn tay cầm chặt con còng rồi từ
từ đặt xuống cát. Con còng gió cũng đứng yên lặng, tám que chân liến
thoắng gãi cát tinh nghịch, hai mắt giương nhìn ngọn đèn. ộ một chút lâu,
thình lình con còng chạy vụt ra săn. Trông dáng nó chạy cũng thật láu lỉnh.