Trúc Chi
Huyền Thoại Biển
Đôi rắn thần từ biển vào
Cá ông hình khoang tàu vào làng biển Cọp Râu Trắng để chết. Dân làng
liệm cá Ông tuần trước thì tuần sau trên nắp áo quan bằng đá người ta thấy
dấu những khoanh tròn to. Các cụ nói đó là dấu vết của đôi rắn sống lâu
năm mới to nhường ấy. Nhưng rắn từ đâu vào thì dân làng chưa rõ.
Một hôm, vào nửa đêm bỗng sóng biển réo ầm ầm, sấm vang chớp giật.
Trong ánh chớp, bà con thấy từ ngoài biển xuất hiện một đôi rắn cứ cuốn
theo những đợt sóng cuộn xô vào bãi. Đôi rắn nằm ngang cửa biển. Một già
làng đứng giữa sân đình nói cho bà con biết rắn này là rắn thần tùy tướng
của Cá Ông.
Tuần trước rắn vào lăng Cá Ông rồi đi ra biển, chắc là làng chúng ta có sơ
suất điều gì với cái chết của ngài, cho nên đêm nay rắn thần mới giận dữ
như vậy. Rồi già làng kêu gọi ai là người dám ra cửa biển để xin rắn thần
giảm cơn thịnh nộ.
Cũng có người nhận ra đi. Nhưng đi được nửa chừng quay trở lại vì ngoài
cửa biển sóng càng cuốn mạnh. Giữa lúc mọi người phân vân một bà cụ
nhận ra đi. Đó là bà Roong ở chùa Cát. Bà vừa đến kịp để ra gặp đôi rắn
thần đang ngẩng cổ cao bằng ngọn cây cốc.
Trong này bà con hồi hộp lo âu. Một lát sau, bà trở vào, sau lưng sóng vẫn
nổi lên cuồng cuộn. Bà Roong cho biết, rắn thần vẫn giận dữ. Bà bảo dân
làng vào lăng coi lại Đức Ngài trong quan ra sao, chừng ấy rắn thần sẽ
nguôi giận.
Mấy già làng đốt đuốt dầu cá, nậy nắp quan Cá Ông lên, nhưng vẫn không
nậy nổi. Bà Roong được phép vào liền nhẹ nhàng nâng tấm đá lên, làm ai
nấy cũng ngạc nhiên. Xem kỹ bộ xương Cá Ông thì thấy mười hai răng
hàm ngoài đã mất một chiếc. Răng của ngài là răng ngọc.
Bà Roong trở ra ngoài cửa biển để gặp lại rắn thần. Không biết bà Roong
nói gì mà biển bỗng lặng, gió bỗng im. Mới đó, đôi rắn thần đã cuốn sóng
trở ra biển.